Chương 33: Cô biết tôi là đủ rồi

2.8K 159 12
                                    

Từ trụ sở đến bệnh viện mất hơn nửa tiếng, lúc Hà Uyên đến thì Giản Ngôn Chi vẫn còn đang bó bột ở bên trong.

"Mẹ, mẹ bị làm sao." Hà Uyên rốt cuộc cũng gặp được Tân Trinh Vận ở hành lang, anh nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới, "không sao?"

"Mẹ thì không sao, nhưng vợ tương lai của con thì có."

"Gì cơ?" vừa nãy lúc nói chuyện điện thoại, Tân Trinh Vận không hề nói rõ đầu đuôi, vì thế Hà Uyên cứ tưởng là bà gặp phải chuyện gì rồi.

"Gì cái gì, con trai, con chơi game nhiều quá rồi ngu người luôn à," Tân Trinh Vận tức anh ách, "có một cô bé giỏi giang mơn mởn như thế ở ngay bên cạnh, vậy mà con còn không biết đường giữ?"

Khóe miệng Hà Uyên co rút, "rốt cuộc là mẹ muốn nói cái gì."

"Sáng nay mẹ đến thăm phim trường, để gặp cô bé Giản Ngôn Chi đó."

Hà Uyên sững ra một chốc, bất lực không hề nhẹ, "tự nhiên mẹ đến đó làm cái gì, thăm phim trường? Thăm cái gì mà thăm? Mẹ thân với người ta lắm à?"

"Vậy nên mẹ mới đến để từ chưa thân thành thân đó."

"Mẹ..."

"Được rồi được rồi, giờ gác chuyện này sang một bên đi, chuyện chính bây giờ là Ngôn Chi bị thương trong lúc quay phim rồi, mắt cá chân sưng to một cục! Lòng bàn tay còn trầy xước các thứ nữa."

Tim Hà Uyên thắt lại, "Cô ấy bị thương? Giờ cô ấy đang ở đâu?"

Tân Trinh Vận thấy dáng vẻ lo lắng hiếm có của con trai, lòng như nở hoa, "đang ở trong đó, con với mẹ vào xem xem thế nào đi."

Hà Uyên không nói gì, nhấc chân đi vào trong.

"Này này này," Tân Trinh Vận kéo anh lại, "A Uyên, mẹ tung hoành xã hội cũng được mấy chục năm rồi, xưa giờ mẹ nhìn người rất chuẩn, mẹ nói cho con biết, ở ngoài phòng bệnh bây giờ có hai anh bạn đều rất đáng gờm đấy, con phải chú ý vào cho mẹ."

"Hai người?" Hà Uyên còn chưa kịp tiếp thu hết những gì Tân Trinh Vận nói thì đã bị bà lôi cánh tay kéo đi về phía trước.

Khi nhìn thấy hai người kia ở ngoài phòng bệnh, Hà Uyên đã hiểu "có hai người cần phải chú ý" nghĩa là gì rồi.

Một người là bạn trai cũ nhưng tình cũ chưa dứt, một người là kẻ theo đuổi tiềm năng.

Đúng là đáng phải chú ý thật.

"A Uyên? Sao cậu cũng đến đây?"

Hà Uyên đi vài bước về phía đó, dừng lại ở chỗ cửa sổ bằng kính, "em nghe nói cô ấy bị thương."

"Ừ."

"Còn anh, sao anh cũng ở đây."

Kiều Tư nhìn anh, chợt nở nụ cười nhạt, "gặp bạn, không ngờ lại đúng lúc cô ấy bị thương."

"Ồ." Hà Uyên "xùy" lạnh một tiếng trong lòng, gặp bạn? Lừa ai vậy.

Kiều Tư thấy Hà Uyên không tin những gì mình nói, cảm thấy buồn cười, nói, "sao, cậu nghĩ là anh cố ý đến phim trường à."

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ