Chương 55: Con nít học không lo học lại đi xem ba cái này!

2.2K 134 0
                                    

"Không đùa với anh nữa, à đúng rồi, cậu nhóc kia là sao thế." Giản Ngôn Chi ngó lơ biểu cảm của anh, chuyển chủ đề.

Hà Uyên ngồi thẳng dậy, "Đứa nào, tiểu Liệt?"

"Thì ở dưới chỉ có mỗi một mình cậu nhóc đó thôi mà." Giản Ngôn Chi nhìn anh một cái, "Anh em nói cậu ta tay to lắm, mà em nhìn cậu ta thì chắc cũng tầm 16, 17 thôi đúng không?"

"Ừ, trình nó cũng được." Hà Uyên nói, "Trong số thành viên dự bị thì nó là tài năng nhất, cho nó cơ hội luyện tập cọ sát nhiều hơn thì sau này có thể trở thành trụ cột của đội bọn anh."

Mắt Giản Ngôn Chi hơi tối đi, "Lúc nãy em thấy cậu ta chơi AD đấy."

"Ừ."

"Thế tức là sau này cậu ta..."

"Nếu không có gì bất ngờ thì sau này nó sẽ ngồi ở vị trí của anh."

Giản Ngôn Chi vừa nghe vậy đã đứng bật dậy ngay, "Anh muốn giải nghệ?!"

Hà Uyên nhìn bộ dạng hoảng hốt này của cô, nhéo nhéo mặt cô, "Giải nghệ là chuyện rất bình thường mà, anh đâu thể thi đấu cả đời được."

Giản Ngôn Chi há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Chặng đường thi đấu chuyên nghiệp của game thủ rất ngắn ngủi, độ tuổi vàng của game thủ là từ 18 đến 22 vì đây là khoảng thời gian mà khả năng phản ứng, phán đoán và thể lực của con người đạt đến đỉnh cao, có thể đưa ra phản ứng nhạy bén và phán đoán nhanh chóng trong các tình huống khác nhau, thêm nữa là sức chịu đựng của tâm lý cũng khá bền bỉ.

Năm đó TY Kiều Tư giải nghệ khi 24 tuổi, bây giờ nghĩ lại, Hà Uyên năm nay cũng đã 23 rồi.

"Vậy, vậy khi nào anh..."

"Yên tâm, không đột ngột thế đâu, ít nhất...cũng phải vô địch được năm nay đã." Hà Uyên nói xong thì nhếch miệng, ngả người về trước, "tiểu hồ ly, em sao thế, buồn lắm à?"

Giản Ngôn Chi cụp mắt.

Tất nhiên là buồn rồi, anh là Hà Uyên, là Abyss của DSG. Nếu hôm nay không gặp cậu nhóc kia thì suýt nữa cô đã nghĩ anh mãi mãi sẽ là đội trưởng của cái đội này rồi.

Lúc chưa gặp mặt, cô vẫn luôn là fan ruột của anh, cô biết anh bắt đầu thi đấu khi 18 tuổi và đã giành được vô số vinh quang, cô cũng biết anh yêu thích say mê tựa game này nhiều như thế nào, vì anh, cô mới lún vào game này càng ngày càng sâu như vậy.

Nhưng không ngờ rằng, rồi cũng sẽ phải đến lúc anh giải nghệ.

Giản Ngôn Chi nhìn bàn tay phải của anh rồi nắm lấy, kéo lên nhìn, "Tiếc quá."

"Sao lại tiếc."

"Sau này mọi người sẽ không còn được nhìn thấy bàn tay đẹp đẽ này của anh tung hoành trên sàn đấu nữa rồi."

Hà Uyên gõ trán cô, "Thế càng tốt, dù sao em cũng thích tay anh như thế, vậy thì sau này để cho một mình em xem thôi."

Giản Ngôn Chi ngớ ra, ngước mắt lên nhìn anh, "Anh nói nghe cũng đúng đúng nhỉ."

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ