Chương 49: Ra vẻ lịch sự nho nhã cái gì, nhìn nhức cả mắt

2.6K 121 6
                                    

Giản Ngôn Chi trả lời tin nhắn của Kiều Tư: Cảm ơn anh nha.

Kiều Tư: Hai đứa phải mời anh một bữa đấy, anh chờ đó nha.

Giản Ngôn Chi tủm tỉm cười: Lúc nào cũng được ạ.

Gửi xong tin này, cô để điện thoại xuống. Hà Uyên thấy cô ôm điện thoại cười suốt, cau mày hỏi, "Em đang nhắn tin với ai đấy."

Giản Ngôn Chi không nhìn anh mà chỉ đáp, "TY."

Hà Uyên, "Hai người nói gì mà em cười vui thế hả."

Giản Ngôn Chi từ từ quay lại nhìn anh.

Mặt anh đầy vẻ cảnh giác, nhưng gương mặt điển trai ấy rõ ràng là đang hết sức kìm nén che giấu sự cảnh giác này của mình, cố tỏ ra là mình ổn.

Giản Ngôn Chi tắt màn hình điện thoại, cố ý trêu tức anh, "Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng hoy."

Mắt Hà Uyên lóe lên, "Chuyện riêng? Em với anh ta mà cũng có chuyện riêng?"

"Ừ đó, hông được à?"

"Giản Ngôn Chi."

Giản Ngôn Chi cười tươi rói, hạ giọng, "ôi dồi ôi, đừng nói là anh đang ghen nha?"

Hà Uyên, "Ha, anh ghen với anh ta? Có cần thiết không?"

"Ồ, không cần thiết à?" Giản Ngôn Chi gật đầu, "Vậy được rồi, thế em đi trước đây."

"Em đứng lại đó." Hà Uyên nắm lấy tay cô, sắc mặt thay đổi, "đưa điện thoại đây anh xem."

"Xem cái gì, anh cũng có ghen đâu, xem gì mà xem."

"Anh thấy là em lại muốn ăn đòn rồi đấy." Hà Uyên híp mắt, "tự giác đi, nếu không——"

"Nếu không thì sao." Giản Ngôn Chi cười đắc chí, nhìn anh.

Mắt Hà Uyên tối lại, "Nếu không thì anh cũng không ngại việc mang cả người lẫn điện thoại về phòng anh rồi xem đâu."

Giản Ngôn Chi, "......"

Lão Dao ẻo lả ngồi trên sô-pha nhìn cái cặp ở góc đằng kia đang "thủ thỉ tỉ tê" với nhau, anh thở dài một hơi, "Đời về cơ bản là buồn, mà đời độc thân thì còn buồn hơn."

Mậu Mậu đi ngang qua, "hừ" một tiếng, "Đúng đó!"

Cuối cùng cũng lấy được điện thoại của Giản Ngôn Chi, đọc xong nhật kí trò chuyện.

Hà Uyên, "Chỉ thế thôi à."

Giản Ngôn Chi chống cằm nhìn anh, "Đúng rồi."

Hà Uyên phì cười, "Chuyện riêng cái gì hả."

"Đây là chuyện riêng chứ còn gì nữa, chuyện riêng của hai đứa mình."

Của hai đứa mình.

Hà Uyên nhướng mày, rõ ràng là rất khoái câu này, anh lầm bầm, "Cái tên TY còn biết tranh thủ kiếm cớ ăn chực nữa."

Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông, Hà Uyên khựng lại, đưa cho Giản Ngôn Chi, "Bố em này."

Giản Ngôn Chi "á" một tiếng, ngồi thẳng dậy, "Không phải chứ...đã biết rồi sao?"

Hà Uyên cười, "Sợ cái gì, nghe đi."

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ