Chương 42: Hay là, cho anh sờ một lát?

2.9K 143 10
                                    

Lục Tuyết và Lâm Mậu đang tranh nhau cái cánh gà vừa nướng xong, khi hai người đang giằng co bất phân thắng bại thì Giản Ngôn Chi đi tới, nhẹ nhàng gọn ghẽ cầm lấy cái cánh gà rồi ngồi sang một bên thưởng thức.

Lục Tuyết, "......"

Lâm Mậu trừng mắt nhìn Lục Tuyết rồi nói với Giản Ngôn Chi, "tiểu Ngôn Chi, sao mặt chị đỏ thế."

Giản Ngôn Chi khựng một nhịp rồi tiếp tục ăn, "trong nhà hơi nóng."

Lâm Mậu khó hiểu, "nóng á? Ở chỗ này không có điều hòa vẫn mát lạnh luôn mà."

Giản Ngôn Chi nhét đầy một miệng thịt, nhớ lại một giây trước mình hoảng loạn bỏ trốn khỏi phòng khách thì cảm thấy rất mất mặt. Cô nhồm nhoàm "ừ" một tiếng, không đáp lời.

Lục Tuyết nhướng mày, quay đầu lại thì thấy Hà Uyên đang đi ra khỏi phòng, anh đi đến chỗ Giản Bác Dịch, nhận lấy mấy xiên đồ nướng rồi bắt đầu ăn, lúc ăn còn không quên nhìn cô chị ngốc đang ngồi xổm vừa ăn vừa vẽ vòng tròn của cô.

Lục Tuyết cười nham hiểm. Ừ, đúng là nóng thật, là nhiệt độ của tình iu đó mà...

"Anh Hà Uyên, cái này là em nướng đó, anh có muốn ăn thử không?" mọi người đang tụ lại bếp nướng ăn uống, thì một cô bạn khác của Lục Tuyết là Y Bảo cầm hai bắp ngô nướng đi đến chỗ Hà Uyên.

Ngô rất khó nướng chín, Y Bảo đã phải trông rất lâu mới được hai bắp này.

Hà Uyên nuốt một ngụm nước trái cây, cúi mắt nhìn, "cảm ơn, anh không ăn bắp."

Y Bảo nghiêng đầu, hơi thở thanh xuân của thiếu nữ tản ra tứ phía, "Không sao hết, anh cứ cầm lấy đi, không thì đưa cho mấy anh khác ăn cũng được."

Vừa nói vừa nhét vào tay anh.

Hà Uyên bị ép cầm một trái bắp, "......"

"Mà anh không thích ăn bắp vậy anh thích ăn gì thế." Y Bảo hỏi đầy hào hứng.

Cách đó không xa, Giản Ngôn Chi ngước mắt lên nhìn cảnh này.

Hà Uyên nhìn phía xa xa, thấy người nào đó đang lạnh mặt làm động tác cứa cổ, anh nhếch môi cười, nói với cô bé với gương mặt đang đầy mong chờ trước mặt, "Không ăn nữa, anh no rồi."

Y Bảo nghe vậy cũng không buồn, "vậy em đi làm ít sa lát, ăn cơm xong đến lúc ăn tráng miệng thì anh đừng nói là không ăn đấy nhé."

Nói xong không chờ Hà Uyên phản ứng đã tung tăng chạy đi mất.

Hà Uyên lại nhìn Giản Ngôn Chi, cô trợn mắt, bực tức nhai mực nướng trong miệng. Hà Uyên đang định đi qua đó thì Giản Bác Dịch bên cạnh đã kéo anh lại, "Anh không ăn bắp từ bao giờ thế."

Hà Uyên dừng bước, "Vừa xong."

Giản Bác Dịch chép miệng lắc đầu, "Cô bé đó đáng yêu phết mà, sao không cân nhắc thử xem."

Hà Uyên cười 'hơ hơ' hai tiếng, "Cậu thích thì xin mời."

Giản Bác Dịch tỏ vẻ sợ hãi, "thôi em xin kiếu, con bé đó là bạn của Lục Tuyết, em dị ứng với kiểu này lắm, cứ như đang bắt nạt trẻ vị thành niên ấy."

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ