Ngoại truyện 3: Giản Bác Dịch

2.1K 104 15
                                    

Người trong trụ sở đều biết dạo gần đây lúc chơi game Giản Bác Dịch luôn dẫn theo một ID tên là "Bánh Mì Phô Mai", không những gánh người ta mà trong game còn thể hiện đủ loại kĩ năng nữa, tóm cái váy lại là gánh cái ID này với cách thức cực kì hào nhoáng.

Tối nay, tập luyện xong, Giản Bác Dịch lại gọi "Bánh Mì Phô Mai" qua chơi game chung. Mậu Mậu đi ngang qua nhìn một cái rồi nói nhỏ với tiểu Liệt, "Anh Liệt êi, hôm nay hai người không đấu đôi à?"

Tiểu Liệt bình tĩnh, "Anh ấy bảo có bạn nữ nhờ anh ấy gánh, nói em chờ lượt sau đi."

Mậu Mậu chép miệng, lắc đầu, "Có gái phát là quên bạn liền, y hệt lão đại lúc trước."

Tiểu Liệt, "Quen đi là được."

Mậu Mậu, "Ầy..."

Ở một phía khác, Giản Bác Dịch đang vừa trò chuyện với "Bánh Mì Phô Mai" vừa chọn vị trí.

"Mà này, hay là hôm nay mình bật mic đi, như thế anh có thể vừa chơi vừa chỉ cho em."

Bánh Mì Phô Mai, "Đang ở nhà, không tiện."

"Nhưng anh muốn nghe giọng của em quá."

Bánh Mì Phô Mai, "Game không đủ thú vị à?"

Giản Bác Dịch rớt sạch liêm sỉ, đáp lại, "Không thú vị bằng em, vầy đi, em nói một câu thì anh sẽ gánh em một ván, được không?"

Đối phương im lặng một lúc lâu.

Giản Bác Dịch nhíu mày, "Thôi thôi, anh đùa đấy, em đừng giận."

Vừa gửi đi thì nhận được một đoạn tin nhắn âm thanh, hai mắt Giản Bác Dịch sáng lên, vội vàng click vào.

Và thế là một giọng nói cực kì kawaii truyền thẳng vào tai, "bố mẹ em đều đang ở nhà, không thể để họ nghe thấy em chơi game được nên em hông nói chuyện được đâu."

Chất giọng đáng yêu hết sức, Giản Bác Dịch nghe vào mà cả người tê dại, "Được được được, không sao hết!" gửi xong lại kèm thêm một câu, "nhất định anh sẽ gánh em trăm trận trăm thắng!"

Bánh Mì Phô Mai không nói gì nữa, chỉ gửi một câu "cảm ơn" rất bình thường.

Sau đó, Giản Bác Dịch sống chết đòi cho bằng được WeChat của "Bánh Mì Phô Mai", nhưng những lúc không chơi game anh lại ngại không dám gửi tin nhắn cho cô, lâu lâu hỏi thăm thì đối phương cũng đáp lại rất hờ hững.

Giản Bác Dịch thấy cứ như vậy thì không ổn, anh bèn gọi điện cho người có lịch sử tình trường dày cộm là Lão Dao, hỏi xem nên làm sao mới tốt. Lão Dao trả lời, con gái thì phải dỗ dành nhiều nhiều vào, ăn cũng phải dỗ mà chơi cũng phải dỗ, quà cáp thì phải tặng liên tục không được ngừng.

Giản Bác Dịch thấy rất có lý, thế là gửi tin nhắn hỏi xem Bánh Mì Phô Mai thích ăn gì.

Trưa gửi, mãi đến tối đối phương mới trả lời.

"Xin lỗi, đang học."

Giản Bác Dịch ngớ ra, "Đang học? Em là học sinh à, lớp mấy rồi..." người nào đó bị sốc nặng, đừng nói là học sinh tiểu học nha...

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ