[TẶNG #ĐCĐNT]
#1
Vương Nguyên rất mê game, thường chỉ cần ngồi vào máy tính là dưới mông lập tức mọc rễ, đào xới bao nhiêu cũng không nhổ ra được, điều này làm Vương Tuấn Khải rất đau đầu.
Hắn ngày làm đêm làm, làm ở công ti, làm ở nhà, làm quần quật, nhưng người nào đó vẫn rất chăm chú đánh quái, một cái liếc cũng không thèm liếc lấy hắn một lần. Vương Tuấn Khải cực kì, vô cùng đau đầu.
Một ngày nọ, Vương Nguyên đang tìm người lập đội chơi phó bản, sau khi chơi xong, đột nhiên có tin nhắn từ người lạ gửi đến.
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Chào người anh em, tôi vừa mới tổ đội với cậu, thấy cậu đánh rất hăng, rất có khí thế.
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Anh em, anh rất có mắt nhìn người, tôi đây là cao thủ, còn phải nói sao? —3—
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Vậy cho hỏi, cao thủ làm sao có thể làm được như vậy?
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: *vỗ đầu* đàn em, cậu còn non lắm, phải thật chăm chỉ như tôi đây này, cậu nhất thiết cần cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể theo kịp bổn cao thủ đây.
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Cố gắng nhiều hơn nữa? Đến mức bỏ cả chồng mình?
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Á?
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Đến phòng làm việc của anh, ngay!
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Ế...
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Cho em ba giây trước khi anh xuống phòng em!
[Đội ngũ] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy đã đăng xuất.
Vương Nguyên chấn động một cái, không nương tay rút dây máy tính, lẩm bẩm: "Không hay rồi"
Nói xong xô ghế phóng như tên lửa ra ngoài, rốt cục đứng chết trân tại cửa.
"Không hay rồi"
#2
Vương Nguyên lần đầu tiên dẫn Vương Tuấn Khải về come out với gia đình, trong lòng vô cùng không yên. Nói không phải khoa trương thì thôi, gia đình cậu rất phong kiến, cực kì phong kiến, chỉ có mỗi Vương Nguyên là có đầu óc tiến bộ, thông minh vượt bậc. Tất nhiên, những cái này đều là do Vương Nguyên tự tưởng tượng ra, tinh thần YY gì gì đó, quả thật cao gấp mấy lần người bình thường. Vì vậy nên lần này dẫn sói về hang cọp không tránh khỏi lo lắng cùng bất an.
Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ đi bên cạnh, hình như đoán được cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cầm tay cậu xoa nhẹ, xem như an ủi.
Chẳng mấy chốc thì đến nơi, mẹ Vương vui mừng ôm Vương Nguyên, ba Vương vẫn đang đọc báo, đến lúc này họ mới để ý đến sự xuất hiện của người thứ tư. Không để mọi người phải đoán già đoán non, Vương Tuấn Khải bình tĩnh trực tiếp xổ thẳng một tràn: "Chào hai bác, cháu là Vương Tuấn Khải, bạn trai của Vương Nguyên. Học lực ưu tú, điều kiện gia đình khá giả, bố làm quan to, tương lai cháu sẽ quản lí công ti gia đình, nguồn thu nhập ổn định, biết nấu ăn, tiền tiêu vặt có thể sắm sính lễ cho mọi người. Hiện tại chúng cháu đã come out với gia đình bên kia, mọi người vô cùng vui vẻ, không có xích mích, đảm bảo Vương Nguyên sẽ không chịu thiệt" sau đó bình tĩnh uống hết một cốc nước.