Ngày đầu tiên đến Đài Loan, được ở trong kí túc xá rộng rãi, lại còn chơi trò chơi chia giường, ba bạn nhỏ của chúng ta vô cùng thích thú. Sướng nhất vẫn là Thiên Thiên, được ở giường to, chăn êm nệm ấm, nhưng chung quy lại, so về tâm trạng, tâm tình của Đại Ca tốt hơn nhiều. Hẳn là tranh giường nằm dưới người-nào-đó là rất thú vị đi?!
Về phần Nguyên Nguyên của chúng ta, vô cùng ủy khuất, lại còn bị Thiên Thiên đưa ra trao đổi giặt quần chíp 9 ngày mới được ngủ chung giường của vua nữa chứ, như vậy thà ngủ dưới đất còn sướng hơn.
Nhưng mà hình như Tiểu Nguyên Nguyên của chúng ta vừa nhớ ra gì đó thì phải. Vài giây tự vấn bản thân, Nguyên Nguyên điên cuồng lục. Vali, dưới gối, gầm giường Thiên Thiên, vali Đại Ca, gối ôm của Đại Ca...đều không có!!
Ahh, lần này chết Tiểu Nguyên rồi, huhu, đi đến Đài Loan xa xôi như vậy chỉ mang theo mỗi một cái quần chíp thôi~~
Hình như trong đống quần chíp bỏ quên, còn có.... hự, không xong, Nguyên Nguyên tiêu rồi, không biết đâu, số mình là gặp trúng sao chổi rồi sao?
"Em thật sự không đem cái nào sao?" - chị MC thực biết làm người khác đau lòng mà, nhưng trong tình thế nguy cấp thế này, toàn bộ lời nói của chị ấy trực tiếp cho qua đi.
Thế là Nguyên Nguyên của chúng ta đành bôn ba công cuộc tìm kiếm quần chíp. Vội vàng vào cửa hàng tiện lợi nhìn trái, nhìn phải, nhìn Đông, nhìn Tây, lội lên, lội xuống nhưng kết quả cuối cùng vẫn là...không có T.T
Không sao, vẫn còn cách, cơ mà cách này chính là tự mình chui vào rọ, chính là tự đem thiên thần dâng cho ác quỷ: đi hỏi mượn tạm vậy...
"Anh còn cái quần chíp chưa dùng nào không cho em mượn đi...cảm ơn cảm ơn" - tốc độ gió xoáy, sức mạnh cuồng phong.
"..."
Một bên Nguyên Nguyên ra sức cầu xin, bên kia người đối diện mặt đã đen lại từ lúc nào. Ha, còn dám hỏi mượn quần chíp, rõ ràng ở Bắc Kinh đã mua cho, thế nào lúc sắp xếp hành lí lại bỏ quên, Đại Ca phát hỏa thật rồi.
Rõ ràng đã mua cho hai cái, những 80 tệ, là 80 TỆ!!!
Làm thế nào lại để quên 80 tệ, lại bỏ rơi 80 tệ ở nơi Bắc Kinh xa xôi hẻo lánh? 80 tệ, có phải ở một mình rất buồn không? Con người đầu đặt đằng trước não đặt đằng sau này, không xử là không được!
Đại Ca "điềm tĩnh quốc dân" lần này bùng phát thật rồi. Người một bụng hỏa, đầu một động nham thạch, Đại Ca mặt hầm hầm, sát khí ngút trời leo lên giường ngồi chơi game, hoàn toàn phớt lờ vật nhỏ.
Vật nhỏ Tiểu Nguyên ủy khuất cầm li nước chanh cùng đống đồ mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy chần chừ ở cửa không dám vào.
"Đại Ca nói em đấy!" - giọng chị MC lại vang lên, a, chị đừng làm em hoảng mà~~
"Em bỏ quên thôi mà..." - cuối cùng thu hết dũng khí chui vào hang cọp, mang xô nước dập tắt núi lửa, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất. A~ lần này là mang li nước chanh để dập tắt núi lửa nha~
"..." - núi lửa phun trào.
"Không phải, em nhầm, là em sai, em đã sơ suất bỏ quên quần chíp 80 tệ, tất cả là lỗi của em, em xin lỗi mà...đừng vậy nữa...Tiểu Khải...em sợ..." - ủy khuất, ủy khuất.
"Em có thực sự đã biết tội của mình?"
"..." - gật gật.
"Vậy em nghĩ tội này có đáng trách không?"
"..." - gật gật.
"Có đáng phạt không?"
...
...
...
"..." - gật gật.
"Đóng cửa lại đi"
"Hả?" - ngây ngốc, ngây ngốc.
"Anh không nói lần hai!"
"..."
Hết phim rồi, nhưng mọi người hình như quên ai rồi thì phải a~
- Phòng Mã-Quân -
*cốc cốc*
"Ai vậy" - Mã ca ngái ngủ bò ra khỏi giường.
"Mã ca, Quân ca, cho em ngủ với hai người một hôm..."
"Tại sao?"
"Giường của em bị trưng dụng rồi..."
"Tiểu Hoàng đế bệ hạ, giường của em cũng để bị trưng dụng là thế nào?" - Quân ca ở đâu lại nhảy vào.
"Em cũng không muốn đâu, nhưng..."
"Bọn anh cũng không muốn giường bị trưng dụng đâu. Tối vui vẻ, good night~"
"..."
Bài học của Tiểu Nguyên: Đừng bao giờ bỏ rơi quần chíp 80 tệ của Đại Ca!
Bài học của Tiểu Thiên: Đừng bao giờ đặt niềm tin và hi vọng vào cặp đôi quản lí!
-----
Xin chào, đây là chuyên mục tung hàng đêm khuya =))
Vì quá quắn với kì án quần chíp của Tiểu Trôi đáng yêu nên đang bận với mớ giấy tờ môn Sinh cũng cố gắng nặn ra được vài chữ gọi là. Hay dở gì đây không chịu trách nhiệm nhé =))))
Đùa ấy =)))))))))
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~