Đây là câu chuyện hoang đường giữa anh Karry, cục Khải và Vương Nguyên ca ca ._________.
Vì hôm qua tâm trạng tui không tốt nên tính viết cái gì đó để giải khuây, hôm nay tâm trạng lại đặc biệt tốt nên lại tiếp tục viết cái này để bảo vệ cục cưng (#-_-)
Team nhà nội vô địch!
--------
Khải Khải hai tuổi hôm nay nghịch weibo của anh trai nhìn thấy ảnh của một anh trai rất soái, phấn khích dùng giọng núc ních thịt gọi to:
"Anh Karry, anh mau tới đây đi~"
Karry đang pha sữa cho nhóc trong bếp, nghe nhóc gọi lập tức ôm bình sữa chạy ra. Khải Khải nhìn thấy anh lắc lắc thân hình béo ị chạy tới kéo tay anh khoe:
"Anh Karry, anh này rất đẹp trai nha~"
Karry bế nhóc lên đùi, đút bình sữa cho nhóc, gật đầu như giã tỏi "Phải phải, rất đẹp trai".
Khải Khải phồng má, lắc lắc mông thịt "Anh mau nhìn, không nhìn làm sao biết được!"
Karry chịu thua, bất đắc dĩ ngước lên nhìn, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nhéo mũi nhóc con một cái, cười nói "Đồ đầu táo nhà em, nhìn kĩ đi, đây là Vương Nguyên ca ca ở nhà bên cạnh a".
Cục Khải hai tuổi chun mũi, ôm màn hình nhìn thật kĩ "Oaaaa, đúng ha. Nhưng anh này đẹp trai cơ, còn Vương Nguyên ca ca thì đáng yêu".
Karry nhìn thấy em mình không ngừng múa may, hai chân đứng trên đùi mình đạp đạp, còn hận không thể liếm sạch màn hình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Ôm ngang eo cho nhóc ngồi ngay ngắn lại, Karry không nói đưa bình sữa cho nhóc uống. Cục Khải hai mắt sáng ngời vẫn không rời màn hình.
Karry nhớ lại, vài ngày trước nghe Vương Nguyên bảo sẽ đóng phim, hôm nay chú Quách Kính Minh đã đăng tạo hình của cậu lên rồi. Nhưng mà tạo hình này không hợp tẹo nào, vốn cậu đã gầy rồi, nhìn mấy tấm ảnh này còn gầy hơn. Bất giác Karry cảm thấy hơi nhớ Vương Nguyên, mấy hôm nay không gặp không biết bây giờ như thế nào rồi.
Cục Khải sau khi ôm bình sữa suy nghĩ một hồi, ịn ịn mông ngước mặt đầy sữa lên nhìn anh, phun ra năm chữ "Anh hai, anh thụ chắc!"
Trán Karry đen một cục, mặt không thể nào khó coi hơn trừng thằng em trời đánh một cái. "Anh lập tức đi vác cậu ta về nhà, xem xem ai mới là thụ!" Sau đó xách nhóc lên phòng, tắt đèn đóng cửa cẩn thận.
Nửa đêm Cục Khải buồn tè, nhưng gọi mãi không thấy anh hai trả lời bèn ôm con cua nhỏ sang phòng anh, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Cánh tay ụ thịt cố với lên tay nắm cửa, xoay một cái, sau đó...
Đoán xem thằng bé thấy cái gì?
Anh Karry của nó người trần như nhộng đưa đẩy, bên dưới là....Vương Nguyên ca ca của nó, hai người đang..... Σ(๏_๏; ) Σ(⊙_⊙") Σ( ° △ °)
Sáng hôm sau Karry tỉnh dậy, mở cửa phòng liền thấy cục thịt béo ị đang ôm cua nhỏ nằm phơi bụng trước cửa, dưới mông là một bãi nước ngai ngái, trên mặt còn chưa hết đỏ.
Karry còn đang luống cuống, Vương Nguyên đã đỡ thắt lưng đi ra, vội vàng sờ trán nhóc, sốt cao quá rồi!
Từ sau trận ốm sinh tử đó, Cục Khải hai tuổi của chúng ta đã rút ra một bài học: TUYỆT - ĐỐI - CẤM - KỊ - ĐẾN - GẦN - PHÒNG - ANH - KARRY - VÀ - VƯƠNG - NGUYÊN - CA - CA - NỬA - BƯỚC.
À quên, Vương Nguyên ca ca quả thật vẫn không lật thuyền được, chỉ là hư cấu thôi, vậy mà làm nhóc tưởng bở. Hừ! Tức muốn chết!
--------
Cuối cùng cũng gọi hồn được Karry đại ca về nước rồi =v=
Nghỉ lễ vui vẻ ♡
Và tui vẫn chưa thi .____________.
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT MỘT ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~