- Nhật kí Dịch Dương Thiên Tỷ -
Xin chào, ta là Dịch Dương Thiên Tỷ, đây là trang đầu tiên trong cuốn nhật kí hứa hẹn sẽ là siêu phẩm năm nay của ta.
Tự bạch bản thân.
Tên: Dịch Dương Thiên Tỷ
Chiều cao: Ta rất cao, các người nhìn ta sẽ ngỡ là siêu mẫu hay nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cho xem.
Ta đẹp trai khỏi phải bàn rồi.
Học lực của ta nếu ai chưa biết sẽ phải há hốc mồm khi biết. Hạng nhất toàn TRƯỜNG. Sao? Các người có ngạc nhiên không? Giờ thì cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ đi hắc hắc hắc.
E hèm, ta rất nghiêm túc, đoạn mới nãy là đùa thôi. Thực ra ta là trụ cột của nhóm, thiếu ta hai người kia không thể làm gì đâu. Các người không tin? Ta đây có bằng chứng nhé.
Thấy đằng kia không? Ờ mà làm sao các người thấy, đó là tháp Eiffel a~ chính ta đã thiết kế ra tòa tháp đó. Không tin? Kiếp trước của ta từ 4000 năm trước đã soạn thảo ra rồi có điều ta chưa kịp đầu thai đã bị một tên khác cướp mất a~ thật đáng buồn. [hai chuyện không có liên quan =))]
Nhưng những thứ đó có là gì, ta có một báu vật còn quan trọng hơn....
-------
"Đang viết nhăng cuội gì đấy Trung Phân Ca" - Nguyên Nguyên dựa lưng vào tường, vừa nói vừa...ngoáy mũi.
"Làm gì có gì a~ cậu ra kia đi, đừng có tự tiện vào phòng người ta như vậy"
"Xí! Ai thèm vào" - Nguyên Nguyên quay người giả vờ đi ra rồi quay lại nhanh tay giật cuốn sổ.
"Ơ..."
"Để xem..."
3 giây sau.
"Ha ha ha ha Dịch Dương Thiên Tỷ rất...cao...ha ha ha...tháp Eiffel...ha ha ha"
"Xùy, có gì đáng cười chứ?"
"Còn phải nói sao? hahaha" - Vương Nguyên chịu không nổi, ngã lăn quay ra đất cười thiếu điều muốn bể bụng.
Chí Hoành vừa vào nhìn thấy tên tăng động đang nằm trên sàn kia, nhìn cuốn sổ trên tay cậu nhóc rồi lại đưa mắt nhìn Thiên Tỷ đang ngây ngốc ngồi một chỗ liền hiểu ra mọi chuyện.
"Alo, Khải ca, Nhị Nguyên..."
"Này!!" - Nguyên Nguyên vừa nghe thấy tên tiểu Khải lập tức đứng phắc dậy bịt miệng Nhị Văn.
"Hửm?"
Cậu đưa tay ra ra hiệu cho tên ngốc trước mặt. Nguyên Nguyên phụng phịu đặt cuốn sổ lên tay Chí Hoành rồi oa oa chạy thẳng một mạch ra ngoài.
Chí Hoành tiến về phía Thiên Tỷ, đưa lại cuốn sổ cho anh rồi đưa tay ôm má anh xoa xoa.
"Thiên Tỷ ngoan, đừng khóc, em lấy lại sổ cho anh được rồi này"
Thiên Tỷ vòng tay ôm tiểu bảo bối vào lòng, để tiểu bảo bối yên vị trên đùi mình - "Anh không khóc, có Hoành Hoành ở đây rồi làm sao anh khóc được"
Rồi anh quay lại bàn, mở quyển sổ ra, viết tiếp đoạn còn dang dở.
"…là tiểu bảo bối đang ở trong lòng ta a~"
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~