Chương 7 ep 6: Buổi trượt ván rủi ro

1.9K 152 40
                                    


"Tôi đã liên hệ với cảnh sát, ngày mai sẽ đi gặp họ"

"Ngày mai? Tốt" người đàn ông cởi áo khoác đỏ cùng găng tay "Cởi quần áo ra, nằm trên bàn"

Căn phòng ngầm trong vách tường của phòng ngủ gia chủ là nơi không ai biết đến, nó có vách tường dày cùng lớp cách âm chất lượng bảo mật của các tổ chức quân sự. Một khi đóng cửa thì nơi đây sẽ trở thành một thế giới riêng biệt.

Tadashi nằm trong đây không biết đã bao lâu. Hắn ghìm chặt y trên bàn như một vật hiến tế, màn hình trên tường phát đi phát lại trận beef với thiếu niên xinh đẹp kia. Ban đầu y còn cố gắng nhẫn nhịn va chạm bạo ngược trong cơ thể. Sau đó không kìm được rên thành tiếng, da thịt như bị xé nát, linh hồn cũng đứt lìa, nước mắt không cản được lăn xuống gò má. Lúc thì hắn nhìn màn hình cười phá lên, khi thì giận dữ sỉ nhục y, động tác dưới thân không lúc nào ngưng.

Cuối cùng, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi ý thức trở lại, y thấy mình đã trở lại phòng riêng. Cả người như bị tháo rời từng mảnh, bộ phận bên dưới đau nhức nhưng không có cảm giác khó chịu. Y đoán bác sĩ gia đình đã ghé qua xem, đã có vài lần y cũng được vị bác sĩ ấy chăm sóc trong hoàn cảnh tương tự, nhưng đó cũng chỉ vì hắn không muốn bị người khác phát hiện.

Đoá hồng không người tưới nước đã héo rũ uể oải, Tadashi liếc nhìn, cảm thấy nên bỏ đi được rồi.

Y nhắm mắt nằm thêm một lát rồi chống đỡ cơ thể mệt mỏi trở dậy. Đôi chân chạm xuống mặt đất không có tí sức lực nào, lại phải ngồi thêm trong chốc lát mới từ từ đứng dậy. Thân thể y năm nay đã trên ba mươi, dấu hiêụ lão hoá đã xuất hiện, khó có thể chịu được những đêm vô chừng mực như thế này.

"Tadashi? Cậu dậy rồi? Ấy, sao lại ngồi dậy?!" cửa mở ra, lão quản gia già bưng nước nóng tiến vào thì trông thấy người ngồi trên giường.

"Bác? Bây giờ là khi nào rồi?" y miễn cưỡng nằm xuống lại, uống thuốc quản gia đưa "Sao con lại phải uống thuốc?

"Cậu không nhớ à? Tối hôm qua cậu ngất xỉu trong phòng ngài Ainosuke, đến sáng thì lại sốt cao. Giờ đã là đầu giờ chiều rồi"

"Chiều?! Không được, con phải đi công việc cho Ainosuke-sama, không trễ được" y bỏ qua khuyên nhủ, ngồi dậy thay quần áo.

"Thiệt tình...lại công việc" lão thở dài, nhưng biết đã là việc do chủ nhân thì không trễ được "Câụ không nhờ ai làm dùm được à? Hay xin nghỉ một hôm?"

Y lắc đầu, lão quản gia buồn bã dặn dò tới lui cũng chịu thua. Dù gì cùng là lệnh trực tiếp của chủ nhân, chỉ cho phép Tadashi thực hiện.

Thời gian trước Ainosuke có dặn y để mắt đến đội an ninh khu vực xung quanh 'S'. Vốn dĩ bọn họ đã chắp nối với cảnh sát khu vực, sẽ không gặp vấn đề với việc tổ chức tụ tập trái phép trong thời gian này. Y đã thử liên hệ mấy lần với bên đó nhưng mấy lần đều bị lấy cớ từ chối. Sau sự việc tối qua y quyết định gặp thẳng mặt nói chuyện.

Sở cảnh sát không ở đâu xa, y đỗ xe ở chỗ khác, tự mình chầm chậm đi bộ chờ ở góc đường. Thân thể vừa mới khỏi bệnh không bao lâu chẳng có lấy một tí sức lực mới đi mấy bước đã đổ mồ hôi lạnh nên y phải dựa vào tường nghỉ ngơi.

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ