Ngoại truyện 4: Nghịch chuyển (1)

1.2K 68 9
                                    


Ngoại truyện viết tặng bạn Leviheichou2010 ❤️❤️❤️

_______________________________

"Đã gần mười tám tuổi, sắp vào đại học đến nơi rồi mà còn trượt với ván!!!! Thế thì còn ra thể thống gì!!!! ...?
Sao? Thư kí Kikuchi, cậu có ý kiến gì hả?"

"............ Không... tôi không có ý kiến gì hết..."

"........"

------------------------

Tadashi hoảng hốt ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, đến khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, y mới dần trầm tĩnh lại. Hình ảnh đó quá thật, kí ức về ngày mà vết nứt giữa bọn họ hoá thành vực thẳm, nó tái hiện trong trí óc y rõ như chỉ mới ngày hôm qua.

Y nhìn quanh, thấy mình đã trở lại phòng nhân viên. Cảm giác quái lạ lướt qua, từ khi y trở về biệt thự, Ainosuke đã đóng luôn căn phòng này, ép y ở phòng ngủ gia chủ chung với hắn. Vậy tại sao giờ y lại ở đây, chẳng lẽ có chuyện gì bất tiện?

Y xoa xoa trán, cơn ác mộng kia vẫn còn khiến y mơ hồ chưa tỉnh. Tadashi gạt bỏ cảm giác kì quặc, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, định bụng một lát tìm Ainosuke hỏi hắn xem có chuyện gì.

Nhưng vừa bước vào phòng tắm, Tadashi liền đứng như trời trồng.

Đối diện y là một thanh niên dong dỏng với làn da tái nhợt, quần áo tươm tất, đầu tóc đen gọn gàng, gương mặt dù trẻ trung nhưng đã mang nét mệt mỏi trên khuôn mặt.

Đó là y, mà cũng không phải y.

Chính xác hơn đó là y cách đây mười năm về trước.

Y không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng lại không thể giải thích sự việc đang xảy ra, từ bàn tay đến xúc cảm làn da đêù vô cùng chân thực. Tadashi mím môi, bước nhanh về phòng tìm điện thoại, lịch để bàn, báo chí, tất cả những thứ có thể cho y biết việc quái quỷ gì đang xảy ra. Càng xem, y càng hoảng loạn, đến cuối cùng y xông ra khỏi phòng, đụng ngay người quen.

"Ồ, con dậy rồi?" Quản gia mỉm cười hoà nhà chào hỏi.

"........."

"Sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế? Ngủ không tốt?" Quản gia thở dài "Con đừng tự trách bản thân quá, chúng ta chỉ là người làm, khó lòng can thiệp được chuyện của chủ nhân. Đây, vật này con tìm phải không, bác giấu ông chủ lấy lại nó này"

Tadashi nhìn thấy phiên bản trẻ hơn 10 tuổi của quản gia, nhớ lại hẳn lúc này mình còn đang làm thư kí cho ngài Aiichiro, chưa quản xuyến việc trong biệt thự nên quản gia cũng chưa dùng kính ngữ với y. Vừa định thần lại thì trong tay đã cầm một bọc vải vô cùng quen thuộc.

Tấm vải thô bọc quanh vật dài tầm một cánh tay, một góc vải rũ xuống để lộ mặt gỗ cháy đen không thành hình dạng.

Thoáng chốc, Tadashi thấy vật trong tay như nặng ngàn cân, trái tim y cũng trầm xuống theo từng nhịp thở, cổ họng bắt được mùi gỗ cháy khét khô khốc khiến y choáng váng. Khoé môi y run rẩy một lúc mới khó khăn nhả ra được câu chữ.

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ