Chương 26: LOVE KISS (hoàn)

2.2K 166 53
                                    


Ai cũng nghĩ sau giải đấu lịch sử ấy sẽ có sự đổi mới gì đó. Thực tế là, mọi thứ vẫn chẳng khác gì mấy

BỘP!!!

"Không thể chấp nhận được!!!!!!

Reki đập cuốn manga lên bàn, chịu hết nổi "Cứ nghĩ tên khốn đó rút ra được bài học gì đó. Kết quả gì thế nào, hắn trốn biệt tăm!!? Để Tadashi cứ như người cõi trên như vậy!!"

Langa và Miya đều theo lời Reki nhìn sang nam nhân trưởng thành đang ôm chiếc ván bạc đờ người làm ổ trên giường, tay kia còn cầm một cái giẻ lau cũ, hiển nhiên người ở đây mà hồn đã về trời. Đến nỗi điện thoại reo inh ỏi cũng không hay.

Miya không đành lòng nhìn cảnh này nữa, đứng lên húych húych y "Ê này ông chú, có điện thoại kìa!!"

"Hả? À, cám ơn" y giật mình hoàn hồn, cầm lấy điện thoại mở ra, lại đột nhiên đứng phắt dậy, hù ba cậu học sinh một phen.

Giải đấu kéo dài suốt mấy tháng trời đã kết thúc, dù có thăng trầm khó lường nhưng cuối cùng y cũng đã làm hết sức mình, và có vẻ như mục đích của y đã thành công, thái độ của Ainosuke đã hoà hoãn hẳn và chắc sẽ không tiếp tục hành vi bạo lực của mình nữa.

Nhưng từ đó đến nay hắn cũng không xuất hiện ở 'S', Tadashi nghe phong phanh tin tức thanh tra Kiriko đã xin được lệnh khám xét từ quốc hội, có lẽ chuyện đó đã giữ chân hắn cả tuần nay.

Bọn họ chưa từng nói rõ ràng gì với nhau, cho dù cảm nhận được chút gì đó từ vũ điệu hay nụ hôn cuối cùng kia thì Tadashi cũng chỉ quy về một lý do là cảm xúc hắn bị hoàn cảnh chi phối. Dù gì đi nữa, lịch sử "theo đuổi" bạn trượt của hắn không ngắn, việc quá phấn khích trong khi trượt mà làm ra hành động quá mức cũng không phải không có khả năng.

Đừng nghĩ nhiều quá.

Đừng hy vọng quá nhiều.

Tình hình bây giờ không cho phép y suy nghĩ viễn vông, và tin nhắn từ Ainosuke cho y biết thời điểm đó đã đến. Tiền thuê phòng y cũng đã thanh toán hết với mẹ của Reki, đồ đạc y cũng chưa từng dỡ ra nên sau khi y đi cậu chỉ việc đem vứt cả balo là được.

"Reki" y đột nhiên gọi tên làm thiếu niên tóc đỏ theo bản năng thẳng lưng như học sinh bị thầy kêu lên bảng "Cậu.... thích nghiên cứu về ván trượt đúng không?"

"Dạ vâng?"

"Ván của tôi để lại cho cậu đó"

"Hả???! Thật không?!!! Khoan, ý em là, sao lại cho em??"

Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Reki bắt đầu cảm thấy kì lạ. Đối với một tay trượt thì ván trượt của họ chính là một nửa linh hồn, một số trường hợp đặc biệt như Cherry thì còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế nữa. Trừ khi bị hư hỏng không thể phục hồi, ngoài ra các tay trượt rất ít khi đổi một chiếc ván đã được build phù hợp nhất với phong cách trượt cá nhân của người đó. Nó như một huân chương mà mỗi vết xước đều là kỉ niệm.

Nhưng ván của Tadashi được bảo dưỡng rất tốt cơ mà?

"Có việc bất tiện, có lẽ tôi sẽ không trượt ván được nữa"

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ