Ngoại truyện 1: Chó con (H)

2.7K 145 61
                                    


Hôm nay trời rất đẹp, tâm tình Ainosuke rất xấu.

Từ sáng sớm hắn đã không tìm thấy Tadashi đâu, lục tung cả biệt thự không thấy, di động để trong phòng, quản gia cũng không biết y đi đâu, như thể y bốc hơi khỏi thế giới này. Thử tưởng tượng mới cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt, đối phương đã lặn mất tăm?! Thế khác nào nói gián tiếp rằng kĩ thuật tối qua của hắn chẳng ra thể thống gì??

Đến trưa, tâm trạng gia chủ nhà Shindo đã xấu đạt mức kỷ lục. Người làm trong nhà ai cũng nơm nớp lo sợ, khẩn cầu Tadashi mau về sớm. Ainosuke chịu hết nổi, vừa lo lắng vừa tức giận, đáng lẽ hắn phải gắn mấy cái máy định vị lên người y.

Xoay vòng vòng một hồi, hắn quyết định gọi cho sở cảnh sát yêu cầu tìm người. Vừa nhấc điện thoại lên, cảm giác có thứ gì đó giật giật gấu quần.

Nhìn xuống, một cục lông đen nhỏ xíu.

Nhìn kỹ, một cục lông đen nhỏ xíu mắt xanh lục bảo ướt rượt.

Cục lông: Gấu!

"..........." T-Tadashi?

--------------------------------

Giữa phòng khách rộng lớn của biệt thự gia tộc Shindo, gia chủ Ainosuke khoanh tay trừng con thú nhỏ trên bàn, rất có tư thế trong buổi họp hội nghị thượng đỉnh.

Quản gia cung kính đứng ở một bên, lo lắng con chó nhỏ không rõ lai lịch này mang bệnh cắn chủ nhân của ông.

Cục lông đen hấp háy cặp mắt xanh mượt nhìn Ainosuke, rên ư ử vẫy đuôi mãi cũng không thấy hắn chơi với mình, đành chán nản xoay vòng tại chỗ tự rượt theo cái đuôi nhỏ mua vui. Đang đùa hăng say thì cả người bị một bàn tay lớn lật bụng lên, ngón tay thon dài dí dí chỗ lông tơ dưới bụng.

"Quản gia ông xem, là chó đực, đúng là Tadashi rồi!!" Hắn reo lên.

Quản gia: .....

Quản gia đổ mồ hôi lạnh trong lòng, cân nhắc từ ngữ "Ông chủ, người sao có thể biến thành chó được...."

"Bác nói nhảm cái gì, Tadashi vốn là chó" hắn quăng cho ông ánh mắt ngươi-thì-biết-cái-gì, tiếp tục cưng nựng chó nhỏ.

Quản gia: ...........

-----------------------------

Hầu hạ ba đời gia chủ nhà Shindo, lần đầu tiên quản gia cảm thấy gian nan thế này...

Ông chợt nhớ ra không phải cả ông chủ và cậu Tadashi đều rất giỏi trượt ván sao. Trong khi một con chó nhép mới sinh như vầy làm sao làm được.

"Khụ, nếu thật là cậu Tadashi thì hẳn sẽ trượt ván rất tốt" ông cố gắng bắt kịp tần số não của gia chủ nhà mình "Ít nhiều vẫn sẽ ghi nhớ vào bản năng đi"

Ainosuke ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, liền vẫy tay ra lệnh người làm lấy tấm ván trượt mini trong bộ sưu tập của hắn.

Từ khi hắn chiếm được vị trí ở quốc hội, hắn đã có đủ quyền "tiếp quản" gia sản từ các dì, chính thức trở thành gia chủ. Hắn không còn phải dấu diếm sở thích trượt ván của mình với những người sống ở biệt thự nữa. Hắn dành ra hẳn một gian phòng sưu tầm ván trượt và dụng cụ đủ mọi kiểu dáng.

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ