Ngoại truyện 3: Khởi điểm

1.4K 77 2
                                    


Chương này viết tặng bạn Pisiqnahnah ♥️♥️♥️

______________________________

Ngay từ khi sinh ra hắn đã mang trên mình vai trò người thừa kế dòng chính của gia tộc chính trị lâu đời.

Mọi thứ xung quanh hắn đều phải qua chọn lọc kĩ càng nhất, luôn là thứ tốt nhất. Đổi lại, bản thân hắn cũng phải rèn luyện bản thân trở thành người hoàn hảo nhất. Bởi vì, ở gia tộc Shindo không cho phép tồn tại khuyết điểm.

Giáo dục của hắn bắt đầu từ rất sớm, ngoài những bài học phổ thông, hắn còn phải học thêm những kĩ năng của giới thượng lưu như cưỡi ngựa, đánh cờ, âm nhạc, hội hoạ, và nhiều thứ khác. Lịch học của hắn luôn luôn dày đặc không kẽ hở, và vì cha hắn là một thành viên trong quốc hội, vô cùng bận rộn, nên việc nuôi dạy hắn do ba người dì phụ trách.

Hắn không rõ mình nên cảm thấy thế nào với ba người dì này. Một mặt hắn hiểu các dì cũng chỉ là muốn hắn nên người, muốn rạng danh gia tộc nên mới nghiêm khắc. Mặt khác..... đau, hắn thật sự rất đau... Nhưng khóc thì để làm gì, các dì nói đó là biểu hiện của kẻ yếu, của khuyết điểm, tuyệt đối không được để lộ với người khác. Lúc nào cũng phải nở nụ cười, phải lịch thiệp và bày ra mặt tốt đẹp nhất.

Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi không ai thấy mà rơi nước mắt.

Và chỗ lý tưởng nhất là bụi hoa hồng cạnh hồ trống phía sau biệt thự. Nơi đó ban đêm không ai lui tới, là chỗ duy nhất hắn có thể triệt để thả lỏng bản thân.

Hôm ấy mặt trời đi ngủ sớm, ánh trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên bầu trời như khối cầu thủy tinh. Nhiều năm sau này hắn nghĩ có lẽ ánh sáng khi ấy soi đường dẫn dắt bọn họ tìm đến nhau.

"Ainosuke-sama.....?"

Cậu chủ nhỏ giật mình, ngước cặp mắt hồng ướt nhẹp và gương mặt trẻ con lem luốc nước mắt, khi thấy người tới không lớn hơn mình bao nhiêu mới thả lỏng bờ vai nhỏ.

"Cậu chủ... Ừm..." Thiếu niên ấp úng, không biết nên nói gì để an ủi.

"Anh là ai?" Ainosuke nghẹn ngào hỏi, kèm theo một tiếng nấc.

"A, tôi là con của-... người làm vườn"

"Bác Kikuchi?"

"Phải, cậu biết ba tôi?" thiếu niên ngạc nhiên.

"Em biết" Ainosuke vụng về dùng cổ tay áo lau khoé mắt, do dùng sức quá mức khiến vành mắt càng đỏ hơn. Tadashi loáng thoáng thấy những vệt dài dữ tợn trên cánh tay cậu chủ...

"Ừm.... tôi....." Thiếu niên nhìn gương mặt non nớt còn vương nước mắt, sự chần chờ ban đầu biến mất không tung tích. Y đưa chiếc ván duy nhất của mình ra, nhẹ mỉm cười "Em có muốn trượt ván với anh không? Chúng ta cùng nhau trượt, nhé?"

Cậu chủ nhỏ chớp mắt nhìn chiếc ván kì lạ, lại chuyển lên nhìn Tadashi. Có cái gì đó khác lạ ở người này mà một học sinh tiểu học không hiểu nổi. Có vô số món quà được gửi đến mỗi dịp sinh nhật, có rất nhiều bữa tiệc được tổ chức, nhưng nụ cười của y khác hẳn với những chú bác đối tác của cha, khác với người làm trong gia đình, lại càng khác với cha và các dì... Đó là thứ Ainosuke chưa từng trông thấy trước đây, khi đó hắn chỉ nghĩ khi y đứng dưới ánh trăng trông y thật đẹp... đẹp hơn cả ánh trăng...

[SK8][BL] Love KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ