C41-50

5 0 0
                                    


Chương 41: Malatang
Thợ mát-xa dịu dàng mời các cô xoay người nằm thẳng, lau khô tay lấy điện thoại cho Đường Phương.
Vừa nhìn thấy là của Trần Dịch Sinh, Đường Phương đoán chừng là chuyện giao hàng, nhanh chóng ấn nghe.
Lại nghe Tần Tứ Nguyệt gào khóc: "Thượng đế cũng quá không công bằng. Đường Đường ngực của cậu vì sao nằm cũng vẫn vểnh như thế, cho tớ sờ chút, sờ sẽ còn lớn hơn nữa."
Đường Phương vừa che điện thoại di động vừa trợn mắt: "Cậu sờ gái Tây ấy! Nữ lưu manh!"
Tần Tứ Nguyệt chớp mắt lè lưỡi, bị Lâm Tử Quân Diệp Thanh và Thẩm Tây Du đắp khăn lên mặt. Năm đó ở phòng thay quần áo nữ trong trường học, Tần Tứ Nguyệt chào hỏi bằng cách trực tiếp sờ loạn, khiến Đường Phương tức giận đến mức đuổi theo đánh cô ấy, cô ấy lại ưỡn ngực không sợ, bảo Đường Phương cứ việc sờ, còn khuyên Đường Phương không nên làm BMW lạnh lùng.
"A lô —— chuyện gì?" Đường Phương cố gắng dịu dàng thân thiện khẽ hỏi, hi vọng Trần Dịch Sinh nghe được cũng coi như không nghe thấy.
Bên đầu kia điện thoại di động im lặng trong chốc lát, toàn bộ trong phòng spa đều nghe Trần Dịch Sinh cố gắng giảm thấp giọng xuống: "Đường Phương, tối nay đồ sẽ đưa tới, cô có tiện cho tôi chút thông tin cá nhân không? Chiều cao cân nặng, nơi làm việc, sở thích, nghề nghiệp phụ huynh. Xin lỗi, bởi vì mẹ tôi bắt đầu lải nhải."
Đường Phương thở dài một hơi: "Không có việc gì, tôi sẽ lập tức gửi wechat cho anh. Cám ơn nhiều." Cảm tạ anh rốt cuộc thức thời một lần.
"Cám ơn cô mới đúng." Trần Dịch Sinh khẽ nói, thận trọng: "Ừ —— khụ, thực ra đàn ông đều không thích ngực quá to—— cô đừng nóng giận nhé, tạm biệt."
Rốt cuộc Đường Phương cũng cúp điện thoại, Trần Dịch Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình thực sự là bạn chí cốt. Trên thế giới này có bao nhiêu phụ nữ bị lừa gạt, cái gì gầy mới là đẹp, ngực to mới gợi cảm. Xí! Vừa vặn sờ mới thoải mái nha. Đám bạn gái của Lão Chương đều hút mỡ bắp đùi bơm ngực, Lão Chương đều nói sờ là lạ, giống như đang sờ đùi...
Bên ngoài truyền đến tiếng rống sư tử của Thường tổng công: "Trần Dịch Sinh! Anh chỉ còn một tay, còn mang theo trên điện thoại di động vào WC làm gì? Muốn táo bón à, anh dùng điện thoại chùi đít sao? Nhanh đi ra! Loại thói xấu này không được."
Trần Dịch Sinh vội vàng xem một chút tin tức cá nhân Đường Phương gửi tới, nghĩ Đường Phương vẫn còn tức giận, nếu không cũng không quên gửi cân nặng...
"Trần Dịch Sinh, anh còn không ra!" Thường tổng công không ngừng đập cửa phòng WC, rất có khí thế anh còn không đi ra sẽ phá cửa xông vào.
Aiz, phụ nữ thật sự phiền phức, mẹ thật phiền. Vợ càng là một loại động vật đáng sợ nhất thiên hạ. Trần Dịch Sinh giật mình, ngâm nga ca khúc "Tức giận" .
"Xong rồi mà ——! Bị mẹ vừa quát tháo vừa gõ cửa như thế, nước tiểu của con cũng rụt về! Thực sự là!"
"Chậc? Nước tiểu còn có thể bị dọa rụt về? Anh có bản lĩnh này, tôi lập tức đem anh bán cho bệnh viện làm nghiên cứu khoa học." Thường tổng công cũng nổi giận.
Ông Trần thực sự nghe không nổi nữa: "Lão Thường, bà có phiền không? Nó ba tuổi hay là ba tháng chứ? Bà để ý nó nhiều như vậy làm gì! Lại đây, bà mài túi đông trùng hạ thảo đi, tôi mài không nổi."
"Aiz, ông đừng động tay, ông xem kìa, vãi hết lên bàn rồi." Giọng Thường tổng công yếu đi: "Còn có một túi hải mã và bong bóng cá thì phải? Tay Dịch Sinh sắp tháo thạch cao rồi, nó cũng không nói sớm, nói sớm ăn có phải phục hồi nhanh hơn, thật đúng là thằng ngốc!"
Trần Dịch Sinh vào phòng khách, vẻ mặt nịnh nọt: "Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, đúng lúc con sắp ăn hết đông trùng hạ thảo rồi. Hai ngày trước Lão Tào gọi điện thoại nói năm nay đông trùng hạ thảo sẽ lên giá, con nhìn trong hình của anh ta còn không to bằng của mẹ."
Thường tổng công liếc con: "Một túi ba mươi nghìn, đắt muốn chết, anh nhớ trả tiền tôi. Chờ anh kết hôn rồi bảo Tiểu Đường mài cho anh, tôi cũng đỡ lo."
Trần Dịch Sinh giật mình, suýt chút nữa nói lắp: "Cái gì kết —— kết hôn gì chứ?"
Ông Trần cầm chén trà ngước mắt: "Anh đã chia tay với cô bạn gái người Đan Mạch kia chưa?"
Trần Dịch Sinh nhức đầu: "Rồi ạ."
"Tôi thấy Tiểu Đường rất tốt. Cha mẹ con bé làm nghề gì?" Thường tổng công chém đinh chặt sắt: "Tôi và cha anh không đồng ý cô nàng tóc vàng kia."
"Đường Phương là chủ biên tạp chí, cha là quân nhân xuất ngũ, mẹ là giáo viên." Trần Dịch Sinh ân cần bày ra dụng cụ pha trà: "Cha đừng uống cái kia, để con pha cho."
Ông Trần gật đầu: "Hai người ở bên nhau, phải có chung bối cảnh văn hóa mới được. Tư tưởng không có sự đồng cảm, khác biệt văn hóa quá lớn, muốn chơi bời thì tốt, nhưng chỉ là ngắn ngủi. Anh đã ba mươi mấy rồi, không thể chỉ biết vui vẻ nhất thời, cần phải chịu trách nhiệm với bản thân cũng như người khác."
Trần Dịch Sinh đáp: "Ở bên nhau vui vẻ là được rồi, không cần thiết phải kết hôn."
Thường tổng công cầm chày gõ mạnh: "Nói bậy! Anh xảy ra tai nạn xe cộ lần nữa thử xem? Ai sẽ phục vụ anh? Tôi và cha anh không thể trông cậy vào anh, sau này anh biết trông cậy vào ai? Bình thường mồm miệng rất được, thế khoảng thời gian ở bệnh viện Hoa Sơn sao lại ôm cha anh khóc nói không muốn chết?"
"Được rồi!" Ông Trần lên tiếng: "Có người nguyền rủa con trai xảy ra chuyện như thế sao? Thực sự là —— aiz." Không thể bớt lo.
"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ và cha. Con đồng ý với mẹ, sang năm bắt đầu không đua xe nữa." Trần Dịch Sinh nhanh chóng tỏ thái độ: "Mẹ cũng đừng đi làm nữa, đi ra ngoài chơi với cha đi, thả lỏng một chút."
Thường tổng công trừng mắt: "Không đi làm thì làm gì? Đi ra ngoài có cái gì tốt chứ. Mọi thứ đều đắt, khắp nơi toàn người. Bây giờ anh có bạn gái, còn không tìm một đơn vị đứng đắn đi làm? Suốt ngày chơi bời lêu lổng. Lão Tô hai ngày trước còn đang nói viện bọn họ thiếu một tổng giám thiết kế. Tôi thấy anh đi viện bọn họ làm rất tốt."
Ông Trần không nhịn được hất tay: "Việc này bà không cần lo cho nó, có ích không? Viện Quy hoạch tốt như vậy, nó cũng tự quyết định từ chức chạy. Trần Dịch Sinh, tôi chỉ nói một câu, nếu như anh lại lén lút gạt chúng tôi làm chuyện gì thì cũng không cần nhận chúng tôi nữa."
Trần Dịch Sinh chột dạ cúi đầu: "Vâng, con biết."
Thường tổng công mài đông trùng hạ thảo thành phấn, cất vào trong túi: "Đủ cho anh ăn hơn nửa năm. Ăn sắp xong nhớ gọi điện thoại cho tôi, người ta mang tới cũng cần thời gian. Được rồi, Tiểu Đường biết nấu cơm không? Anh suốt ngày ăn ở bên ngoài, dạ dày không chịu nổi. Nếu không anh đưa số Tiểu Đường cho tôi, tôi nói với con bé."
"Không cần không cần. Đường Phương nấu cơm rất ngon. Bọn con cũng chỉ ăn ở bên ngoài có một bữa." Trần Dịch Sinh nghĩ thầm, thực sự đều là nói thật.
Ông Trần gật đầu: "Con gái Thượng Hải, điều kiện gia đình cũng không kém, còn hiểu chuyện như thế, còn có thể nấu cơm, khó có được. Tôi thấy con bé sẽ quản được anh. Lúc nào rảnh gọi Tiểu Đường đến ăn một bữa cơm."
Trong lòng Trần Dịch Sinh không ngừng cười, con mắt nào ông bô anh nhìn ra Đường Phương quản được anh, xem ra anh hành động không kém, ngoài miệng lại cười nói: "Vâng vâng, nhưng cha đừng cầm gậy bóng chày nữa, quá nặng, cha cầm gậy golf đánh con là được."
Thường tổng công lườm anh: "Miệng lưỡi trơn tru. Lần này về Tây An thăm ông ngoại anh, nhớ dẫn theo Tiểu Đường."
Thật vất vả ứng phó xong cha mẹ, trước khi ra cửa, Thường tổng công thấp giọng giao cho con trai không đáng tin cậy: "Ngộ nhỡ nếu Tiểu Đường có, hai đứa nhanh chóng lĩnh chứng, tiệc rượu làm sau. Căn nhà ở đường Hành Sơn mùa hè cũng để trống, đến lúc đó làm phòng cưới cho hai đứa."
Trần Dịch Sinh chạy trối chết, anh mới không cần ở căn nhà đường Hành Sơn, ba ngày hai đầu không phải về nhà thì mẹ anh cũng tới, trong tủ lạnh nhất định sẽ bỏ vào một bát canh chân giò, dựa theo thói quen của mẹ anh, thứ hai thêm cải trắng, thứ ba thêm cải xanh, thứ tư thêm đậu hũ, thứ năm thêm rau chân vịt, thứ sáu thêm mộc nhĩ. Lịch sử khi còn bé ăn tròn ba tháng canh chân giò thảm thiết, thời khắc nhắc nhở anh: Rời xa mẹ ruột.

***
Làm xong spa, mọi người đều bận chuyện riêng. Đường Phương đưa Diệp Thanh đến đường Hoa Sơn đón Manh Manh tan lớp học ba-lê, tới sớm, hai người đi đến đường Hóa Đông ăn Malatang.
Diệp Thanh chọc Đường Phương: "Xem kìa, là Văn Chương đó. Tớ gặp anh ta nhiều lần. Mỗi lần đều là một người, nhưng cho tới nay chưa từng thấy Mã Y Lợi."
Đường Phương liếc một cái, cảm thấy người thật không bằng trong màn ảnh, so với Chu Đạo Ninh quả thực khác nhau trời vực: "Chả đẹp gì, người cũng không có sức sống."
"Đúng vậy, cô gái Thượng Hải tốt như thế, lại tìm người bên ngoài, ai tin anh ta chỉ ngoại tình một lần chứ? Quá chán." Diệp Thanh thở dài: "Mã Y Lợi còn chưa ly hôn sao? Cô ấy cũng tự kiếm được tiền mà. "

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ