NT

2 0 0
                                    



Chương 213: Ngoại truyện (1)

Thôn Vũ Cốc lại đón mùa xuân, hoa ngọc lan hải đường đều nở, sau đó đến anh đào đinh hương, cúc Ba Tư nở rộ. Phương Đường từ tháng tư bắt đầu không tiếp tục kinh doanh nghỉ trong sáu mươi ngày, mùa hè đã xếp kín bàn đến tháng tám.

Vào tháng năm, Đường Phương bắt đầu mỗi tuần một lần kiểm tra thai sản, tới tuần ba mươi bảy, bác sĩ nói Trần Trường An phát triển rất nhanh, cực kỳ sinh động, lớn hơn hai tuần, tuy rằng thuộc phạm vi bình thường, nhưng đầu đã vào bồn, rất có có thể sinh trước thời gian. Trần Dịch Sinh lập tức mỗi ngày chỉ chịu đi công ty nửa ngày, nửa ngày còn lại giống như kiến bò trên chảo nóng, đi theo phía sau mông Đường Phương, giống như có thể đỡ đẻ bất cứ lúc nào.

Đường Phương cảm thấy thoải mái hơn so với trước kia, ít nhất lúc ngồi bộ ngực sẽ không chèn lên bụng, dạ dày bị đè ép vài tháng cũng có không gian dư dả, ăn cơm cũng có thể nhiều một chút, chỉ là các cơn co thắt ngày càng thường xuyên, bụng cứng vài phần, không khỏi làm công tác tư tưởng cho Trần Trường An: bạn nhỏ con đã hơn ba cân rồi, dài thêm chút thịt hãy ra.

Mắt thấy tiến vào tháng sinh, thời gian mang thai của Đường Phương vào tuần ba mươi tám để ý cẩn thận chuẩn bị túi đi đẻ, danh sách mua được đánh dấu toàn bút đỏ. Trần Dịch Sinh nhờ mẹ vợ ở với Đường Phương, đi công tác hai ngày, sau đó đúng lý hợp tình tuyên bố chính mình phải nghỉ sinh hai tháng.

Thực đơn mùa hè của Đường Phương còn thiếu linh cảm mấy món, cô không nhịn được khuyên Trần Dịch Sinh nhìn chằm chăm: "Lão Chung đi công tác, mang xe máy lại đây cho anh, ánh mặt trời tốt như vậy, lãng phí rất đáng tiếc, không bằng anh đi ra ngoài một vòng?"

Trần Dịch Sinh ngẩn ra, lập tức đắc ý cười: "Đường à, loại kiểm tra này quá kém, anh mới không đi đâu, nếu không lại bị em ghi vào sổ đen."

Đường Phương khụ hai tiếng: "Em thật lòng cho anh đi ra ngoài hít thở không khí, anh thật sự là ——"

Trần Dịch Sinh mở ra một lọ óc chó mới, bỏ vào miệng, lại đưa cho Đường Phương: "Em có thể sinh bất cứ lúc nào, anh phải một tấc cũng không rời, chín mươi chín bước không thể thiếu một bước, nếu không tương lai Trường An nói một câu: Lúc cần đàn ông nhất, cha lại ở bên ngoài chơi?! Đời này anh xong rồi."

Đường Phương không nói gì.

Kết quả buổi trưa hôm nay vừa cơm nước xong, Trần Dịch Sinh thu dọn đồ ăn, Đường Phương đi dạo trong vườn hoa, mới đi vài bước, lập tức cảm thấy co thắt mãnh liệt, bụng dưới quặn đau, một dòng nước nóng vọt ra, trước đó không lâu cô từng hắt xì hoặc đột nhiên cười to chảy ra nước tiểu, cô cũng không hoảng, nhưng cúi đầu vừa nhìn, nước vẫn chảy, giày đều ướt.

"Dịch Sinh —— Dịch Sinh ——" Đường Phương bám vào cây dâu: "Em vỡ nước ối!"

Khi đã cách nhiều năm, Trần Dịch Sinh vẫn như cũ nhớ rõ mùa xuân này sau giờ ngọ, may mắn chính mình không đi ra ngoài chơi.

***

Trí nhớ của con người rất kỳ quái, có một số thời khắc vĩnh viễn không quên được, thường xuyên được lấy ra nhớ đi nhớ lại, có một số thời khắc khi vượt qua vô cùng dài dòng gian nan, quá khứ lại càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí làm như thế nào cũng không nghĩ ra chi tiết.

Trần Dịch Sinh hoàn toàn không nghĩ ra đợi bao lâu ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nửa tiếng hay là một giờ, anh suy nghĩ cái gì, nhưng nhớ rõ nhất chính là khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh đứng lên, có loại cảm giác hư thoát, trong nháy mắt trên lưng toàn là mồ hôi, bốn người lớn bên cạnh đẩy ra, xông lên hỏi: "Đều bình an sao?"

"Mẹ con bình an, là con gái." Y tá cười khanh khách cho bọn họ xem cô bé trong tay: "Mũi cô bé rất thẳng, lông mi dài, rất đẹp."

Trần Dịch Sinh cúi đầu thấy con gái nhắm hai mắt dường như đang ngủ, sạch sẽ trắng nõn, hoàn toàn không có nhiều nếp nhăn xấu xí như trong TV, còn không kịp phản ứng, đứa bé đã bị một đôi tay tiếp qua.

"Ông nội ôm một cái, nào, ông nội ôm Trường An một cái."

Ông Trần đắc ý thật nhiều năm, thường xuyên nhắc tới: "Bé, ông nội là người đầu tiên trong nhà ôm cháu đấy."

Trần Dịch Sinh luôn canh cánh trong lòng, quả thực nghẹn khuất không chịu được.

Đối với Đường Phương mà nói, trí nhớ trong phòng phẫu thuật vô cùng khắc sâu. Gây tê lưu loát, cô rất nhanh cảm nhận được chính mình bị chia làm ba khúc, một khúc giữa không hề hay biết. Bác sĩ y tá dường như đều thực nhẹ nhàng, đang nói chuyện ngày mùng một tháng năm nghỉ lễ nhóm đồng nghiệp trong bệnh viện đi Macao du lịch, còn nói ngôi sao nữ quốc tế nào chảnh chọe ngôi sao nam mặc quần da trong sòng bạc. Đường Phương không nhịn được sửa lại, không phải ngôi sao nữ, là mẹ cô ta. Ở trong phòng phẫu thuật trò chuyện với bác sĩ y tá về ngôi sao trong sòng bạc Macao, Đường Phương cảm thấy được trên thế giới này chỉ có mình cô.

Bác sĩ giơ lên dao phẫu thuật nói với cô: "Tôi bắt đầu nhé."

"Ừ." Đường Phương nhắm mắt, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bụng.

"Ai, nước ối chỉ còn 200 ml, cuống rốn đã quấn quanh cổ hai tuần, may mà ra kịp." Bác sĩ dường như muốn nói chỉ là chuyện bình thường, hai tay đè ép xuống bụng Đường Phương.

Một tiếng khóc nỉ non, trong đầu Đường Phương hỗn loạn, nước mắt bất giác trào ra như vỡ đê.

Y tá nhanh chóng giơ con nhóc máu chảy đầm đìa lên trước mặt cô: "Xem đi, là con gái." Đường Phương hai mắt mơ hồ nước, nghe thấy chính mình nói năng lộn xộn: "Giọng con bé thật là dễ nghe ——" thế cho nên bác sĩ khâu lại miệng vết thương khi nào cô cũng không hề có cảm giác. Cô cố gắng nhìn, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng bận rộn của y tá, qua một lát, y tá ôm em bé lại đây: "Sinh lúc 6 giờ 18 phút, cân nặng 3,1kg, đã tiêm vắc-xin viêm gan B. Hiện tại ôm ra ngoài cho cha bé nhìn. Khi vào phòng, con bé sẽ ở bên cô."

Sau khi Đường Phương được đẩy vào phòng bệnh, hốc mắt vẫn đỏ. Giường nhỏ đã đặt ở bên cạnh, con gái được quấn trong chăn bệnh viện, nghiêng người ngủ say. Thuốc tê dần hết tác dụng, y tá tiến vào nhắc nhở cô: "Phải ép bụng, sẽ hơi đau, không nhịn được thì kêu, không sao hết."

Trần Dịch Sinh hoảng sợ: "Đau nhiều không? Cô ấy rất sợ đau."

"Vậy cũng không có cách, phẫu thuật sinh sản đều phải ép." Y tá vẻ mặt lạnh nhạt ra hiệu Trần Dịch Sinh đi ra ngoài. Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Tôi ở với cô ấy."

Đường Phương đổ đầy mồ hôi, cầm tay Trần Dịch Sinh.

Quả thực không chỉ có đau một chút mà đau đến khủng bố, Đường Phương hét lên một tiếng sau đó nhớ tới con gái còn đang ngủ, lập tức cắn răng nhịn xuống, cả người ở trên giường run rẩy. Trần Dịch Sinh gấp đến độ không chịu được, lại chỉ có thể nhìn.

Buổi đêm, Đường Phương còn cắm ống dẫn nước tiểu cố gắng nghiêng đầu nhìn chằm chằm con gái, uống sữa xong không hề có phản ứng với ánh mắt của cha mẹ. Đường Phương không nhịn được cẩn thận vươn tay chạm vào tay nhỏ của Trường An, được bé nắm, nhẹ nhàng rút ra, còn không rút được.

"Sức Trường An còn không hề nhỏ nha." Đường Phương bật cười.

Trần Dịch Sinh chạm vào tay con gái, lại không được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này.

"Anh giúp em bỏ ra nhé? Như vậy sẽ tê." Mười phút sau Trần Dịch Sinh muốn bỏ tay cô khỏi tay con gái.

"Đừng đừng đừng." Đường Phương cũng không muốn: "Con bé muốn cầm bao lâu cứ để nó cầm, em không phiền, cảm giác con bé rất ỷ lại em, hoàn toàn không mệt."

Trần Dịch Sinh luôn cảm thấy sau này dù anh đối xử tốt với con gái thế nào, nhưng địa vị vẫn kém Đường Phương ở trong lòng con gái, có liên quan đến lần ỷ lại thần bí này. Đường Phương luôn nhớ Trường An cầm ngón tay cả một đêm, buổi sáng tỉnh lại cả cánh tay đều tê, Trần Dịch Sinh lại nói nhiều nhất là nắm ba giờ, bởi vì nửa đêm Trường An muốn uống sữa thay tã.

Mỗi lần tranh luận chuyện này, bạn nhỏ Trần Trường An luôn liếc cha sau đó dựa sát vào trong lòng Đường Phương, ôm cổ mẹ kết luận: "Cho dù chỉ nắm tay mẹ một phút, mẹ cũng xếp thứ nhất!"

"Cha cũng muốn xếp thứ nhất, Trường An, con cho cha xếp thứ nhất một lần đi." Trần Dịch Sinh dán lên ôm hai mẹ con, dùng râu cọ khuôn mặt mềm mại của Trường An.

Trần Trường An ghét bỏ: "Hôm nay cha lại móc gỉ mũi! Nhiều nhất xếp thứ hai."

"Con nhìn lầm rồi, thật sự đấy, cha chỉ ngứa mũi thôi, gãi một chút."

"Con xem thấy! Cha vo gỉ mũi, ném ra bên ngoài cửa sổ —— rất ghê tởm!" Trần Trường An vừa nói vừa cười khanh khách, tay bé nhỏ bắt chước.

Đường Phương cười đến đau bụng.

"Chỗ nào cũng có thể vứt rác, trừ điểm!" Trần Trường An nhìn qua cửa sổ thấy người đi vào trong sân, lập tức từ trong lòng Đường Phương chạy xuống: "Bác đến! Cha chỉ xếp thứ ba thôi ——!"

Trần Dịch Sinh tức giận ôm Đường Phương vào trong ngực xoa vài cái: "Tức chết rồi tức chết rồi! Đường ——! Em nói với Trường An đi, ít nhất phải cho anh cùng đứng thứ nhất."

Đường Phương cười hôn anh: "Lần trước người kia ở công ty anh hỏi Trường An thích cha hay là mẹ, còn bị chế giễu mắng cơ, chính anh tính toán chi li địa vị trong gia đình như vậy có ý nghĩa sao?"

Trần Dịch Sinh chua xót nhìn thấy Chu Đạo Ninh ôm Trường An nhấc lên cao trong vườn hoa: "Trường An còn nói Chu Đạo Ninh đẹp hơn anh! Không thể nhịn được!"

***

"Bác ơi, cháu kể cho bác nhé, hôm nay cha cháu rất ghê tởm, móc mũi, còn ném ra bên ngoài xe." Trần Trường An nhỏ giọng tố cáo: "Còn có đêm hôm qua, cha ở trong chăn thả bom, thối muốn chết."

Chu Đạo Ninh sờ đầu cô bé cười: "Aiz, thế sao cha cháu xếp thứ nhất được?"

Trường An ra sức gật đầu, nheo lại mắt to cười xấu xa: "Vừa rồi cháu cho cha xếp thứ ba, bác xếp thứ hai."

Chu Đạo Ninh giơ lên bánh ngọt trong tay: "Bác mời bé ăn bánh ngọt nhé."

Trường An hơi do dự, sờ ngấn thịt trên cổ mình, hơi uất ức: "Cha bảo chỗ này của cháu giống như lốp xe, có ngấn thịt."

"Đã là gì, trước đây mẹ cháu cũng đáng yêu như vậy, trưởng thành sẽ gầy."

Một lớn một nhỏ vào 101, Trần Dịch Sinh trừng Trần Trường An, Trần Trường An hất cằm nhìn cha, không ai nhường ai.

Đường Phương nhận lấy bánh ngọt trong tay Chu Đạo Ninh bỏ vào tủ lạnh, hai người nói mấy câu, thấy hai cha con cúi xuống, một người nhón chân, càng ngày càng dựa gần vào nhau như đá gà, vẻ mặt càng ngày càng hung ác, còn phát ra tiếng rống khiêu chiến, không khỏi bật cười, nhìn quen cũng mặc kệ bọn họ, vừa pha trà vừa bắt đầu kể chuyện thú vị mấy ngày nay của Trường An ở nhà trẻ, còn nói buổi tối bạn bè muốn tới cùng ăn cơm.

Chỉ chốc lát sau, hai cha con Trần Dịch Sinh và Trần Trường An trán dán trán, phát ra tiếng ừ à, bắt đầu thì hăng hái, kết thúc một người nằm ngửa trên sô pha, một người lăn trên thảm, tiếng cười khiến trần nhà 101 phải rung lên.

Trần Trường An cưỡi ở trên người Trần Dịch Sinh, đẩy mặt cha sang bên, ánh mắt cười thành đường thẳng. Trần Dịch Sinh không chịu thua cười: "Nói mau con yêu cha nhất!"

"Con yêu mẹ nhất!"

"Con được lắm!"

"Ha ha ha, ha ha ha ——"

. . . . . .

Ban đêm, bạn nhỏ Trần Trường An mệt mỏi không chịu nổi cảm thấy mỹ mãn chui ở trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện cổ tích, Trần Dịch Sinh tắm rửa xong lên giường, nhìn cô một lúc lâu. Giọng Đường Phương nhỏ dần xuống, gật đầu với anh. Trần Dịch Sinh ôm con, chuẩn bị đặt sang giường nhỏ bên cạnh, mới đi được hai bước còn chưa tới bên giường nhỏ, Trần Trường An đã tỉnh lại, tay nhỏ đập ngực cha: "Mẹ là của con! Mẹ là của con! Cha không được cướp mẹ!"

Trần Dịch Sinh ho khan hai tiếng, dịu dàng lại kiên định tỏ rõ lập trường: "Trường An, ở nhà chúng ta, cha mẹ yêu nhau xếp vị trí thứ nhất, mẹ là của cha, cha là của mẹ. Lúc chúng ta yêu nhau còn chưa có con đâu."

Trần Trường An giống như cá ngừ, khóc rống lên: "Không muốn không muốn! Con phải xếp thứ nhất! Mẹ là của con!"

"Khó mà làm được, đầu tiên mẹ là chính mình, sau đó mới là vợ cha, cuối cùng mới là mẹ con." Trần Dịch Sinh trên phương diện này chưa bao giờ nhượng bộ.

Trần Trường An đã bị giáo dục rất nhiều lần như vậy khóc thút thít tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ: "Mẹ là chính mình, sau đó là của con, cuối cùng mới là của cha."

Đường Phương cười khuyên: "Được rồi, truớc khi ngủ đừng ép con bé, em ôm thêm một lát."

"Mẹ ôm, mẹ ôm cục cưng!"

"Ngoan, mẹ làm cơm chiều mệt lắm rồi, để cha ôm." Trần Dịch Sinh ôm con gái đi vào trong phòng khách: "Có muốn nghe cha tiếp tục kể chuyện con ngựa hoang không?"

Trần Trường An dường như tinh thần tỉnh táo: "Muốn!"

"Lần trước chúng ta nói đến con ngựa hoang còn muốn chạy khỏi thảo nguyên đi xem thế giới bên ngoài. . . . . ."

***

Nửa đêm, Đường Phương cảm thấy chính mình giống bao tải bị người nâng lên, mở mắt ra, chỉ thấy trong bóng đêm hai mắt Trần Dịch Sinh tỏa sáng thở dài một tiếng với mình.

"Suỵt, chúng ta đến buồng vệ sinh đi."

Đường Phương trong lòng kêu một tiếng, ôm lấy gối hạ thấp giọng: "Van xin anh buông tha em. Em không muốn nói chuyện ——" vết thương cũ còn chưa lành mắt thấy đã thêm vết thương mới, lúc này mới yên tĩnh một ngày mà.

Trần Dịch Sinh khiêng cô lên vai nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, gió thổi nhẹ nhàng lay động rèm cửa sổ bát giác, trên sàn nhà hiện lên màu trắng.

Cửa WC khóa lại.

"Không phải em nói anh một ngày ba lần sao? Nào, nói cho rõ ràng đêm trước khi kết hôn em nói gì."

"Em sai rồi ——"

"Lâu ngày mới thấy lòng người."

. . . . . .

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ