C51-60

2 0 0
                                    


Chương 51: Bánh hoa quả tươi Napoleon
Họp xong đã gần đến buổi trưa. Trong phòng uống nước toàn là người, Đường Phương đi vào, giống như hai ngày trước, tiếng tám chuyện bàn tán lập tức ngừng, có vài người lập tức liếc cô rồi dời đi, cũng có một số người lúng túng cười gật đầu với Đường Phương, tính bắt chuyện. Những người thích tụ tập ăn trưa cũng không ai chủ động tìm Đường Phương xin thẻ ưu đãi.
Đường Phương bình tĩnh lấy cốc Americano, phía sau truyền đến tiếng Hà Khải Văn lo lắng: "Sếp?"
Xoay người thấy người thanh niên vẻ mặt tức giận bất bình uất ức, Đường Phương nở nụ cười: "Cậu bày dáng vẻ rau héo này cho ai xem?"
Thấy trong phòng uống nước người đã đi tương đối, Hà Khải Văn thấp giọng: "Sếp, chị đừng để ở trong lòng. Chị mới là người bị hại."
Đường Phương cười khúc khích: "Tôi thảm như vậy sao? Thăng chức tăng lương hình như là tôi, cuối cùng người được lợi cũng có tôi."
Hà Khải Văn gãi đầu: "Những người này chính là như vậy, dùng chiến tranh lạnh coi thường chị. Chị đừng từ chức. Phải để cho họ muốn chửi sau lưng nhưng không dám làm gì trước mặt chị."
Từ ngày đầu tiên bắt đầu đi làm, còn không có ai có thể ép cô rời đi, đều là cô muốn đi mới từ chức. Đường Phương ngừng cười đưa tay chống nạnh trợn mắt: "Ai ở sau lưng mắng tôi! Nói mau, xem tôi cho họ nát miệng!"
Hà Khải Văn không nghĩ tới Đường Phương lúc này còn có thể như bình thường thoải mái trêu chọc, mắt cay cay, cúi đầu bóp túi trà: "Cô Đường, kỹ thuật diễn này của chị hình như hơi khoa trương, không lấy được Kim Tượng đâu ——" Rõ ràng trong lòng khổ sở, còn phải giả vờ làm như không thèm để ý chút nào, cậu ta đều cảm thấy khổ sở thay cô.
Đường Phương cười ha ha, đập Hà Khải Văn một cái: "Lời kịch rất thuần thục nha."
Ngoài cửa truyền đến tiếng chào hỏi: "Chào Chu —— Chu đổng."
Chu Đạo Ninh gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Đường Phương, nhìn Hà Khải Văn.
"Tô Bối Bối vừa tới, đang ở Thúy Viên, có tiện cùng ăn bữa trưa không?"
Mấy người vội vã rời khỏi phòng uống nước trao đổi ánh mắt một chút. Ha, đúng như mọi người đoán, Đường Phương giả vờ thanh cao đã nhiều năm, hiện tại thiết kế hãm hại công ty đuổi đi Vivian, chẳng kiêng dè mắt đi mày lại với nhà tư bản vạn ác. Đáng giận hơn là Chu đổng còn tuấn tú lịch sự, rốt cuộc coi trọng Đường Phương điểm nào, bạn học cũ là có thể gần quan được ban lộc sao, dựa vào cái gì là Đường Phương chứ.
Hà Khải Văn nhìn các đồng nghiệp ở cửa không chịu rời đi, không khỏi thấp giọng: "Chu đổng, xin đừng gây thêm phiền toái cho cô Đường! Mọi người sẽ càng thêm hiểu lầm chị ấy!"
Chu Đạo Ninh nhìn đồng hồ một chút, đã qua mười hai giờ. Anh liếc nhìn cậu thanh niên ngẩn người trước mặt, nhếch môi: "Tôi gây thêm phiền toái gì cho Đường Phương chứ? Các đồng nghiệp trong công ty —— "
Chu Đạo Ninh xoay người: "Là có cái gì hiểu lầm Đường Phương sao? Tôi rất có hứng thú nghe một chút." Anh mỉm cười, nhưng giọng nói lại làm cho người ta vô cùng sợ.
Chính nghĩa quan trọng hơn hay là bát ăn cơm quan trọng hơn, đám ngoài cửa lập tức giải tán. Miss Chung cười khanh khách đi tới: "Fang, Giám sát Tô mới nhậm chức hào sảng lắm, còn chưa tới công ty xem đã mời chúng ta đi ăn."
Lão đại mấy phòng ban cũng trước sau cười tiếp lời với Chu Đạo Ninh.
Đường Phương có chút không nghĩ ra, hóa ra cô phải đối mặt với vị Tô công chúa này, không chỉ là phía đối tác của IAIF, còn giữ chức Giám sát công ty. Người chưa tới, uy phong đã tới, mở Hồng Môn Yến. Cô từ trên mặt Chu Đạo Ninh cũng đoán không ra nước cờ của Tô công chúa, đành đơn giản tuân theo tác phong trước sau như một, chuyện đến đâu hay đến đấy, địch không động ta không động, lấy bất biến ứng vạn biến.

***
Sáu bảy người nối đuôi nhau theo Chu Đạo Ninh vào phòng.
Đường Phương mắt sắc bén, thấy bên ngoài có ba bốn người đàn ông mặc âu phục, không đeo kính mác, nhưng rất có dáng vẻ của nhóm vệ sĩ Nam Hải, không khỏi sợ hãi.
"Mọi người tới rồi? Xin lỗi." Đường Phương còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy bên trong giọng nói nhiệt tình lại không mất đi quyến rũ, khác hoàn toàn với công chúa kiêu ngạo trong tưởng tượng của cô.
"Triều đình không thể để lính đói (*), tôi tới chậm, không thể làm phiền mọi người họp, trước tiên mời mọi người ăn bữa cơm làm quen đã." Tô Bối Bối nói tiếng phổ thông không mang theo âm hưởng Bắc Kinh, cằm nhọn thon dài, ngoài giữa mặt hơi hõm trung đình quá dài, thì có thể nói là mỹ nữ, cũng không nhìn ra từng có chỗ nào động dao kéo.
(*) Bất kể bạn làm gì cũng phải làm tốt công việc hậu cần để đảm bảo kết quả tốt nhất
Chu Đạo Ninh giới thiệu Đường Phương, Tô Bối Bối cười tủm tỉm vươn tay, khẽ nắm chặt, không hề có ý tình địch gặp mặt đỏ mắt, ngay cả lên mặt nạt người cũng không có.
Miss Chung mở khăn ăn ra, cười sâu xa, khẽ nói với Đường Phương: "Vị này dù sao cũng là quận chúa, nói không chừng tương lai bạn học cô là quận mã đấy."
Đường Phương không nghĩ tới Miss Chung còn biết phẩm cấp mệnh phụ cổ đại: "Hiện tại thịnh hành gọi là cách cách." Cô ngước mắt thấy Tô cách cách đang nhiệt tình châm trà cho Chu Đạo Ninh, không khỏi khẽ cười.
Từ trò chuyện đến ngồi vào chỗ cho đến khi mang thức ăn lên, Đường Phương một chút cũng nhìn không ra Tô Bối Bối có bệnh ở chỗ nào. Nếu như si tình cũng là bệnh, có lẽ là bệnh nguy kịch rồi. Tô cách cách không ngần ngại chút nào biểu hiện yêu thương săn sóc Chu Đạo Ninh, châm trà, gắp thức ăn, thường xuyên ngây thơ nghiêng đầu hỏi một chút về Thượng Hải.
Lão đại bộ phận thị trường có nhiều thủ đoạn, kể về khu Hạ Long đường Duyên An, chùa Long Hoa trấn quỷ môn quan, chùa Tĩnh An áp hoàng tuyền, ngọc phật độ vạn quỷ, quảng trường Nhân Dân phá trăm tà, nói từng chuyện đều rất sinh động. Bầu không khí thoải mái nhẹ nhõm thoáng cái biến thành thần bí linh tu, chỉ thiếu không có từng trận gió lạnh.
Tô Bối Bối líu lưỡi, cuối cùng đột nhiên chỉ mặt gọi tên hỏi: "Đường Phương, cô và Đạo Ninh là bạn học cũ, cô là người chính gốc Thượng Hải đúng không? Chuyện này đều là thật sao?"
Đường Phương lắc đầu: "Cha tôi là người Nam Thông Như Đông, tôi chỉ có thể coi là người Thượng Hải mới, không biết những truyền thuyết này. Nhưng mà chùa Tĩnh An làm mỳ chay rất ngon, chùa Ngọc Phật làm bánh trung thu đứng đầu, quảng trường Nhân Dân có tàu điện ngầm chạy như ngựa chết, những cái này đều là tự mình trải qua."
Mọi người cười ha ha. Miss Chung trêu ghẹo cô: "Giám sát Tô cô không biết đâu, cô hỏi Đường Phương bất cứ chuyện gì, cuối cùng cô ấy sẽ kéo đến ăn uống."
Tô Bối Bối thở dài: "Có thể ăn là phúc, tôi chính là nhìn cái gì cũng không ăn được, cái gì cũng ăn không vô."
Đường Phương yên lặng uống trà, nghĩ thầm đây là bệnh nhà giàu, bỏ đói ba ngày là được.
Mọi người lại quan tâm tới sức khỏe cách cách.
Chờ giải tán, Đường Phương theo mọi người đứng dậy, lại bị Tô Bối Bối nhiệt tình giữ lại hỏi về mỹ thực của thành phố.
Chuyện phải đến đã đến, Đường Phương thản nhiên ngồi xuống. Miss Chung vỗ bả vai cô, nhìn Chu Đạo Ninh, thầm than sắc đẹp lầm người. Thương cảm Đường Phương phải gánh chịu vai trò bạn học cũ, bị lợi dụng không công không nói, còn bị người trong công ty coi là trở thành Ðát Kỉ gây họa cho Bao Tự, ngay cả vị "Quận chúa chính thất" này từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ sợ cũng hiểu lầm Đường Phương.
Người phục vụ lau sạch bàn, pha trà mới, thay đổi chén trà. Món nổi tiếng ở Thúy Viên là bánh hoa quả tươi Napoleon, bởi vì cách cách không lên tiếng, cũng không ai dám làm gì, tầng tầng lớp lớp bánh ngọt hòa quyện kem mâm xôi và dâu, tầng trên cùng cắm viên kẹo quay về phía Đường Phương, như thế ngóng trông được người lấy ra liếm.
Tô Bối Bối vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Đường Phương, lại quay đầu hỏi Chu Đạo Ninh: "Cô ấy đẹp hay là em đẹp?"
Chu Đạo Ninh nhíu mày, Đường Phương đã cười đáp: "Cô rất đẹp."
Tô Bối Bối hơi ảo não: "Tôi thích người như cô, có chút giống như —— Chung Sở Hồng, rất tự nhiên."
Đây là nước cờ gì thế này? Đường Phương ngẩn ra: "Cảm ơn, lần đầu tiên nghe được khen ngợi như vậy?"
Tô Bối Bối lại dịch sát mông đến bên cạnh Đường Phương: "Cô xem tôi cũng coi như là đẹp nhé? Nhưng lại bị thua bởi cô, mọi người đều cho rằng tôi đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ cho giống đám hotgirl mạng?"
Đường Phương chăm chú nhìn kỹ, lắc đầu: "Cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ."

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ