101-124

12 0 37
                                    

101 pass tieuhong

Đường Phương khẽ đẩy cửa phòng ra, bên trong không bật đèn, ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người cô bé ngồi xổm bên giường. Cô bé cuộn mình lại, ôm hai tay, vừa khóc vừa run, làn da trắng bệch trong bóng đêm, nghe được tiếng mở cửa phòng, cô bé giống như chim sợ cành cong vội ngẩng đầu lên, tiếng khóc vang lên lại thấp xuống, ôm chặt mình hơn, nức nở như con thú nhỏ.

Đường Phương đi đến bên cạnh Tứ Hồng ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm cô bé, làn da cô bé ngấm lạnh, giống như một khối băng, sau khi bị cô ôm sợ tới mức trốn tránh, lại bị ôm chặt hơn nữa. Mẹ Tứ Hồng ngồi ở mép giường không lên tiếng, chỉ có đầu gối dưới bóng đèn chiếu ra hình dáng, cẳng chân căng thẳng lộ ra ngoài quần, Đường Phương thấy được khuôn mặt lam lũ lao động không ngừng thay đổi.

Đường Phương khẽ gọi một tiếng: "Mẹ Tứ Hồng?"

Đèn đầu giường sáng lên, hai người phụ nữ trong phòng đối mặt với nhau. Tứ Hồng né tránh trong lòng Đường Phương.

Mẹ Tứ Hồng cúi đầu, cây kéo trong tay xoẹt một tiếng. Thứ bị cắt là quần áo Tứ Hồng cởi ra, chiếc quần vải đen đã nát bươm, giống như hoa tàn bị dập nát.

"Cho Tứ Hồng mặc quần áo đã được không?" Đường Phương dịu dàng khẩn cầu.

Sau một trận yên lặng, cây kéo bị để xuống mép giường, đống vải vụn còn thừa bị ném mạnh vào trên người Tứ Hồng, Tứ Hồng sợ tới mức run rẩy. Phía sau truyền đến tiếng cửa tủ kéo ra, quần áo bị ném xuống đất. Mẹ Tứ Hồng thở hổn hển, đóng lại tủ.

Trần Dịch Sinh bên ngoài nghiêng tai lắng nghe, bước nhanh ra sân, dựa vào cửa sổ hóng.

Đường Phương lấy vải vụn khỏi người cô bé: "Tứ Hồng, ngoan, đừng sợ, cháu không làm sai, cháu là đứa bé tốt."

Bộ quần áo bị ném lên lưng Tứ Hồng, rồi lại rơi xuống mặt đất.

"Đồ ngốc, cái gì cũng không làm được! Mặc vào! Mất mặt!"

Đường Phương yên lặng nhặt quần áo lên giúp Tứ Hồng mặc, làn da hơi đen, ánh mắt lại rất to, lông mi cũng rất dài, tóc cũng dày.

"Mẹ Tứ Hồng, chị xem, có phải Tứ Hồng rất giống tôi không? Cô bé mấy tuổi rồi?"

Mẹ Tứ Hồng liếc Đường Phương, đáp một câu: "Sáu tuổi rưỡi."

"Tháng chín hay là sang năm mới đi học tiểu học?"

"Tháng chín năm nay đi đến trường."

"Mẹ Tứ Hồng, tôi không có ý gì. Có thể để tôi dạy Tứ Hồng một việc được không? Để phòng bị người xấu một chút." Đường Phương mềm giọng thỉnh cầu: "Không sợ việc lớn, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ đúng không?"

Mẹ Tứ Hồng không hé răng.

Đường Phương coi như chị ta ngầm đồng ý, khẽ vuốt ve mái tóc lộn xộn của Tứ Hồng, dịu dàng nói: "Tứ Hồng cháu phải nhớ kỹ, cháu là quý giá nhất trên thế giới này, cho nên cháu phải học được bảo vệ tốt chính mình. Nơi này, nơi này ——"

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ