145-186

19 0 29
                                    

Chương 145: Cá chép sốt (18+)

Vào tháng tám, trang hoàng 101 đã có dáng vẻ ban đầu, có Trần Dịch Sinh mỗi ngày nhìn chằm chằm, tiến độ công trình tăng nhanh, mắt thấy sắp vào giai đoạn cuối cùng lót sàn nhà, hôm nay Đường Phương buổi sáng đi học xe, đã thấy 101 lại chạy tới một đống người, còn có không ít người mặc đồng phục đơn vị, tường ngoài vườn hoa 101 cũng dùng tấm phòng hộ che lên. Cô cảm thấy kỳ quái, quay đầu hỏi Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh cười chỉ nói qua hai ngày nữa sẽ biết.

Lại qua vài ngày, Đường Phương đi hỏi thăm mấy nhà cung ứng nguyên liệu nấu ăn trở lại thôn Vũ Cốc, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Nhóm công nhân đi rồi, tấm phòng hộ cũng không thấy, cửa sổ bát giác 101 biến thành cửa kính sát đất, khung trang trí phục cổ màu sắc rực rỡ, bên ngoài đi thẳng đến chòi nghỉ mát, hai bên đặt hai bể cá xanh biếc, bên trong hoa sen duyên dáng yêu kiều, dưới lá sen mấy con cá koi lao ra khỏi mặt nước gợn sóng.

Trần Dịch Sinh hưng phấn lôi kéo cô đi xem vườn hoa: "Nhanh không? Thích không? Bể cá, hoa sen và cá chép là dượng đưa tới, cá lớn không? Anh nói muốn ăn cá chép sốt, dượng còn đưa cả đến, ha ha ha. Những thứ khác đều là anh làm. Như vậy khách của em đi thẳng qua vườn hoa xuyên qua cây tử đằng vào 101, không cần đi bên cửa cũ kia, cũng không dùng đường đi bộ. Cửa ban đầu sẽ có tác dụng khác."

"Anh muốn đem 101 cho em làm tiệm ăn?" Đường Phương đứng ở trước cửa kính, được ánh nắng phơi nắng khiến choáng váng, hơi nóng bốc lên ra mồ hôi.

"Đương nhiên, 102 là nhà em, là nơi hai chúng ta ăn cơm ngủ nghỉ, lấy ra tiếp đãi người xa lạ hơi lạ, cũng quá đáng tiếc. Lúc anh thiết kế 101 đã nghĩ xong rồi, cho nên mới là không gian mở rộng, phòng ngủ ban đầu làm thành phòng khách, có thể chiêu đãi khách uống trà uống cà phê nói chuyện phiếm. Nào vào xem đi." Trần Dịch Sinh gõ trán cô: "Sao thế vui phát ngốc rồi à?"

Đường Phương ngẩng đầu à một tiếng, không cắn được đầu ngón tay anh. Tầm mắt hai người giao nhau, nhìn nhau.

"Anh bỏ được 101? Dùng nhiều thứ tốt trang hoàng như vậy."

Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm gật đầu: "Biết anh đối với em tốt thế nào chưa? Cảm động không?"

"Cảm động, cảm động muốn chết."

"Vậy còn không nhanh chóng gả?"

"——Quên đi, vẫn là trước tiên lấy thân báo đáp đi, miễn cho anh tương lai thấy phí của." Đường Phương cười cong mắt.

Hai người dịch vào gần, ôm nhau, cười ngốc nghếch.

Trần Dịch Sinh cúi đầu chạm môi cô, thở dài: "Được rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó em đuổi anh đi, tốt xấu anh còn có thể ở bên cạnh có chỗ ngồi đặt chân."

"Này, em hung dữ như vậy sao?"

"Em động tí là đấm đá miệng cắn, còn không hung dữ?" Trần Dịch Sinh hạ thấp giọng cọ mặt cô cười đến bỡn cợt: "Đánh nhau ở trên giường em có thể hung dữ."

Đường Phương đỏ mặt nhéo eo anh: "Thúi lắm."

"Không đánh rắm. Hiện tại thực sự không đánh rắm."

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ