đến 144

5 0 9
                                    

Chương 125: Ăn 'Đường' (18+)

 Chương ko dành cho trẻ nhỏ và người già yếu tim, hãy phát huy trí tưởng tượng theo cách của bạn 😂 

Tình dục – yêu đương mới là quân chủ thừa kế chân chính trên thế giới này. —— "Phiền não giữa yêu và sống" – Thúc Bản Hoa

Khi còn trẻ, Đường Phương cũng từng mặt đỏ tía tai khi nhìn thấy truyện có dòng "Một đêm bảy lần ", nhưng mà dưới sự giáo dục đầy đủ của hán tử Tần Tứ Nguyệt dùng kinh nghiệm truyền thụ: đàn ông sau hai mươi lăm tuổi có thể kiên trì sáng một lần tối một lần cũng đã là "Đại bảo" hiếm thấy, cái gọi phẩm cách tốt của quý ông chỉ tồn trong miệng Vương Bà, có kỳ vọng sẽ có thất vọng.

Nhưng mà có một câu danh ngôn chân lý: bạn không gặp được, không có nghĩa là không có. Khi Đường Phương ý thức được lý luận suông và kinh nghiệm của chính mình không thể hoàn toàn sử dụng ở trên người Trần Dịch Sinh đã là đêm muộn, về phần muộn bao lâu, cô thật sự không chắc, ý thức hỗn loạn, chết đi sống lại, linh hồn và cơ thể gần như chia lìa, tất cả lời văn có thể miêu tả đều cứng nhắc. Mặc dù không có tình yêu, nhưng không hề nghi ngờ, tình dục cũng sẽ khiến người ta nghiện ngập sa đọa trầm mê. Cô tự nhận không phải người phụ nữ lãnh đạm, cũng không phải người có dục vọng mạnh mẽ, nhưng mà Trần Dịch Sinh mở ra dường như là một Đường Phương khác chứ không phải người cô biết.

"Thực sự không được." Đường Phương rất rõ ràng chính mình không phải đang khen ngợi Trần Dịch Sinh: "Chân em tê lắm rồi." Cô thật sự không muốn trở thành cô gái Thượng Hải đầu tiên bị đàn ông làm chết ở trên giường lên mục tin tức xã hội.

Trần Dịch Sinh chậm lại tốc độ, cười khẽ hỏi: "Ba phút đã sớm qua, có thể lật bánh rán không?"

Đường Phương vừa thở phào, đã bị anh dùng chân lật cả người qua, mặt dán trên gối nhích về phía trước, vừa hít được một ngụm khí lại bị túm xuống, cô nắm chặt một góc ga giường, giống như người bình thường bị kéo vào nước, để mặc chính mình nước chảy bèo trôi.

Đây là lần đầu tiên Đường Phương nhận thức được: vận động trên giường cũng tồn tại tiến công đa chiều, về ưu điểm của lưng dài, chỉ sợ cũng là khiến cô mệt muốn chết. Cuối cùng cô đánh tơi bời muốn anh nhanh chóng chấm dứt, cũng không nghĩ tới Trần Dịch Sinh chỉ nghe thấy ba chữ đầu lại vô cùng hưng phấn, đỏ mắt nhéo eo cô nảy sinh ác độc: "Được, cho em nhìn xem có thể nhanh như thế nào!"

Đường Phương bị anh làm cho hồn vía lên mây, không biết như thế nào từ đáy lòng bắt đầu chua chát, gần như là nháy mắt nước mắt lập tức rơi ra, cả người trôi nổi lơ lửng không thể nào dựa vào, trong vũ trụ trống rỗng, cô vươn tay bắt lấy, trong bóng tối cơ thể căng thẳng cánh tay cũng không bắt được, anh càng nhanh càng sâu càng nóng cô càng cảm thấy hư không bất lực, cuối cùng đê vỡ ầm ầm, thấp giọng khóc ra, sống chết nhấc người ôm lấy tấm gỗ di động duy nhất, khóc đến khàn cả giọng.

Trần Dịch Sinh hoảng sợ, chợt ngừng lại, một tay ôm cô vào trong lòng, ngực lập tức bị nước mắt lành lạnh làm ướt một mảnh, cơ thể khẽ run rẩy, yếu ớt lại vô cùng quyến rũ. Lúc này anh cũng bất chấp quy tắc ba không, vừa không đầu không đuôi hôn cô nước mắt ràn rụa, vừa thấp giọng hỏi: "Có phải anh làm em đau không?"

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ