C63-70

5 0 0
                                    


Chương 63: Bữa sáng tình yêu
"Đường Phương!" Diệp Thanh hiếm khi dùng tiếng phổ thông quát Đường Phương.
Đường Phương chột dạ, lập tức thấp đi ba phần: "Ừ —— Thanh Thanh —— cậu và Manh Manh về nhà rồi à?"
"Ừ, vừa về xong, tớ hỏi cậu, chúng ta có phải là bạn thân không?"
Trong 102 tất cả mọi người đều nghe được câu hỏi khá nghiêm túc này.
Đường Phương lại cúi thấp thêm ba phần, vai đều rũ xuống: "Đương nhiên rồi." Cô ngước mắt nhìn về phía Chu Đạo Ninh, Chu Đạo Ninh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh ra sức gật đầu, giống như chim gõ kiến, dáng vẻ hùng hồn hy sinh.
"Vậy sao cậu có thể gạt tớ loại chuyện này?" Diệp Thanh nói như là giận thật.
Đầu Đường Phương ầm một tiếng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, theo bản năng lặp lại một câu: "Tớ —— tớ không phải muốn gạt cậu."
Chu Đạo Ninh khẽ than một tiếng, rót thêm cốc nước ấm cho cô, thấp giọng nói: "Không sao, cứ từ từ nói, đừng mang theo tình cảm."
Diệp Thanh ở bên đầu điện thoại kia hỏi: "Ai vậy? Người ở bên cạnh cậu nói chuyện là ai thế? Chu Đạo Ninh sao?"
Trần Dịch Sinh đưa đầu tới hô một câu: "Tôi là Trần Dịch Sinh, khách trọ của Đường Phương, bạn tốt của Đường Phương."
Chu Đạo Ninh không mất lịch sự mỉm cười, khẽ đẩy Trần Dịch Sinh cách Đường Phương xa một chút, ra hiệu im lặng. Trần Dịch Sinh nhướn mày nhún vai, được rồi, anh thừa nhận Chu Đạo Ninh này quả thực cũng đẹp trai, nhưng thoạt nhìn vẫn không quá thuận mắt.
"Trần Dịch Sinh? Nhà thiết kế kia? Hiện tại đang ở chỗ cậu?" Giọng Diệp Thanh tràn đầy thất vọng: "Tớ thật sự không nghĩ tới, chuyện lớn như vậy, cậu cũng không nói cho tớ biết trước một tiếng —— "
Đường Phương hít sâu một hơi nhanh chóng giải thích: "Thanh Thanh, cậu đừng vội, cũng đừng nóng giận được không? Lão Ngô và cô gái kia có quan hệ như thế nào, chúng tớ còn chưa xác nhận được, Trần Dịch Sinh chỉ là nghĩ lầm người kia là cậu —— "
Bên đầu kia điện thoại bỗng không có âm thanh.
Đường Phương nhanh chóng gọi cô ấy: "Thanh Thanh! Diệp Thanh, trước tiên cậu đừng suy nghĩ lung tung, để tớ đến nhà cậu, chúng ta từ từ nói chuyện, tớ sẽ đưa cả Trần Dịch Sinh theo —— "
Giọng Diệp Thanh đã có chút hoảng hốt: "Cậu vừa mới nói Lão Ngô cùng ai?"
Đường Phương ngơ ngẩn.
"Lão Ngô và người phụ nữ nào? Cậu gặp được có đúng không?"
"..." Đường Phương cảm giác mình dường như hiểu lầm gì đó.
"Lão Ngô cùng ai?! Cùng ai? ! Đường Phương —— cậu nói đi!!!" Trong điện thoại di động đột nhiên vang lên giọng sắc bén, dọa Đường Phương hoảng hốt.
Chu Đạo Ninh nhíu mày, đưa tay qua lấy di động: "Chào cô, Diệp Thanh, tôi là Chu Đạo Ninh. Hôm nay Trần Dịch Sinh nhận lời mời của chồng cô đi Nam Kiều, nghĩ rằng cô gái bên cạnh chồng cô là cô, sinh ra chút hiểu lầm. Tôi và Đường Phương còn chưa hiểu gì hết, cô bình tĩnh một chút."
Chu Đạo Ninh suy nghĩ một chút, đưa điện thoại trả lại cho Đường Phương: "Cô ấy cúp rồi."
Đường Phương nóng nảy, cầm di động lên xốc túi xông ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?" Chu Đạo Ninh bất đắc dĩ đuổi theo cô.
"Đi tìm Diệp Thanh, cô ấy không thể chịu kích thích, quá đột ngột. Là em quá ngu ngốc, vừa rồi cô ấy nói chắc chắn không phải là chuyện này." Đường Phương lấy lại tinh thần, vô cùng ảo não.
"Em chờ một chút, anh gọi bên lái thuê." Chu Đạo Ninh ấn từ chối điện thoại từ bên Mỹ.
"Không cần không cần, anh có xe không? Tôi lái cho." Trần Dịch Sinh xung phong nhận việc.
Ba người vừa mới ra khỏi 115, di động của Đường Phương lại vang lên, còn là Diệp Thanh gọi tới.
"Diệp Thanh?" Đường Phương càng căng thẳng hơn.
Diệp Thanh cười mắng: "Này, cậu và Chu Đạo Ninh có phải bị thần kinh không? Tớ hỏi rồi, hôm nay Lão Ngô mời anh Trần đi ăn, còn dẫn theo cháu ngoại, cô bé đó học thiết kế, nói mang đi gặp mặt làm quen một chút."
"Hả?" Ba người dừng ở trong ngõ, tiến thoái lưỡng nan, hai mặt nhìn nhau.
Đường Phương nhịn không được giận dữ lườm Trần Dịch Sinh, giơ ngón tay giữa ra, cô nhất định là đầu óc mê muội nên mới nghe lời Trần Dịch Sinh! Trần Dịch Sinh nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ chính mình, không phục lườm lại, Đường Phương lại quay lưng không để ý đến anh nữa. Anh tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm! Tuy rằng chính anh không có cháu ngoại, nhưng làm sao có thể chứ——
Chu Đạo Ninh khẽ thở ra một hơi, đi lên hai bước nhận điện thoại.
Giọng Diệp Thanh lại trở nên dịu dàng: "Được rồi Đường Đường, tớ hiểu cậu quan tâm tớ. Đáng lẽ nên là tớ tức giận mới đúng, cùng nhau đi ăn cơm, vậy mà cậu chả nói gì với tớ chuyện anh Trần tới Nam Kiều, cậu coi tớ là ai chứ?"
Đường Phương thấp giọng nói cho cô biết chuyện Chu Đạo Ninh đến nhà ăn cơm.
"Lông trên chân đã mọc đến cửa rồi, mau nói xem anh ấy mang theo thứ gì?"
Đường Phương khẽ gật một cái với Chu Đạo Ninh, chỉ về phương hướng 115, chậm rãi đi trở về. Ba cái bóng tiếp tục đi, lúc thì tách xa, lúc thì chồng lên nhau.
Trần Dịch Sinh chán muốn chết đi ở cuối cùng, nhìn hai người phía trước đều đang gọi điện thoại, càng đi càng gần, cái bóng cũng dần dần song song, trong lòng không hiểu sao có chút trống trải, luôn cảm thấy là lạ, anh tự nhận là hoả nhãn kim tinh tuyệt đối không thể nhận nhầm quan hệ cậu cháu máu mủ thành tình nhân, nhưng rất rõ ràng, anh bây giờ là một kẻ ác, hơn nữa còn là một bà tám rất đáng ghét, bị Đường Phương nhìn như vậy thật đúng là hóa đá rồi.
Chu Đạo Ninh vừa gọi điện thoại, vừa nắm chặt tay Đường Phương. Đường Phương nói chuyện với Diệp Thanh, nghiêng đầu liếc anh, hai người cùng nở nụ cười.
Nghe cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, bỗng nhiên vang lên vài bước ầm ầm, sau đó không còn tiếng động, Trần Dịch Sinh nghe được 202 đóng cửa, mới chán nản khóa cửa, xoay người nhìn đống quà mang về từ Ý, mặt như đưa đám. Đường Phương đến nay còn chưa xem món nào.
Anh mở vali ra, bên trong vẫn còn đóng gói hoàn hảo, Trần Dịch Sinh nhẹ nhàng dời ra ngoài, mở từng tầng đóng gói ra, lần lượt đặt ở trên kệ bếp, màu đỏ tươi, màu da cam, xanh biếc, xanh ngọc, đỏ đồng, màu sắc độ bão hòa cực cao cực kỳ vui mắt. Trần Dịch Sinh nghĩ tới chủ nhật Đường Phương xuống nấu cơm, thấy được sẽ vui vẻ. Suy nghĩ một chút, anh bọc đống quà lại, bỏ vào trong vali. Ừ, quà vẫn nên tự mình mở mới tốt.

***
Trên ghế sa lon nhỏ hẹp, Chu Đạo Ninh nằm nghiêng, hai chân vươn ra nửa đoạn sô pha, anh nhìn Đường Phương đi tới đi lui như con ruồi không đầu, rốt cuộc thở dài: "Đường Phương, em tới đây cho anh."
Đường Phương hoảng sợ đi qua, đứng cũng không tiện, ngồi cũng không tiện, dựa vào không tốt, không dựa cũng không tốt, trên lỗ mũi thấm một lớp mồ hôi, đột nhiên bị Chu Đạo Ninh kéo nhào vào trong ngực anh, sống mũi đập vào ngực anh, nước mắt đều tuôn ra.
Chu Đạo Ninh thở dài: "Bé Đường khăn đỏ đang sợ Chu đại sói xám sao?"
Đường Phương hoàn toàn từ bỏ, buồn bực ừ một tiếng.
"Hôm qua không phải là một mình xông xáo ổ sói sao, hiện tại đang sợ cái gì?" Chu Đạo Ninh dở khóc dở cười: "Hay là anh không có chút sức hấp dẫn nào với em?"
"Không phải." Đường Phương thấp giọng lẩm bẩm, cô cũng cảm thấy kỳ quái, mối tình đầu thời niên thiếu tro tàn cháy lại, rõ ràng nên củi khô lửa cháy như lang như hổ mới đúng, vì sao còn sợ hãi rụt rè hoảng loạn, tâm trạng phức tạp? Còn là nghi ngờ mình không có sức hấp dẫn?
Chu Đạo Ninh kẽ chạm phía sau cổ cô: "Yên tâm, trước khi em chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ không để cho em mang thai."
Đường Phương khẽ nhéo hông anh hai cái. Chu Đạo Ninh không sợ ngứa, còn ôm cô chặt hơn, hít một hơi thật sâu: "Em chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi." Đường Phương cũng hít sâu một hơi, cô cũng đã chuẩn bị xong.
Hai người đi tới cửa, Trần Dịch Sinh đang chuẩn bị lên lầu, đối mặt với nhau.
"Đường Phương?"
Đường Phương xụ mặt, đi xuống dưới, không để ý tới anh.
Trần Dịch Sinh đi theo hai người bọn họ: "Đường Phương, tôi thực sự rất chắc chắn cảm giác của mình không sai —— "
Đường Phương bỗng nhiên xoay người: "Trần Dịch Sinh! Anh có biết suýt chút nữa anh hại chết người không, cũng bởi vì khuôn mặt của anh rất đáng tin đấy?"
Trần Dịch Sinh ngẩn ra, sờ mặt mình: "Có sao?"
Đường Phương tức giận gật đầu: "Cảm ơn anh. Bạn học của tôi không có việc gì, chồng của cô ấy cũng không có việc gì, mong anh đừng quan tâm. Hôm nay đều tại tôi đoán mò, tôi không giận anh được chưa?"
Cầu buông tha, hiểu không?
"Nhưng cô thực sự cảm thấy ——" Trần Dịch Sinh lẩm bẩm, đi theo ra cửa.
Chu Đạo Ninh cười quay đầu lại: "Tạm biệt."
Trần Dịch Sinh lại đi theo: "Đường Phương, thực ra con người đôi khi bị đả kích lớn, thông thường trước tiên sẽ nghĩ cách trốn tránh —— "
Đường Phương hít một hơi thật sâu, thực sự không muốn thất thố ở trước mặt Chu Đạo Ninh, bước nhanh hơn.
"Cô không cảm thấy phản ứng của bạn học cô có chút kỳ quái sao?" Trần Dịch Sinh lại kiên nhẫn.
"Tôi cảm thấy anh mới là kỳ quái nhất, anh cần phải chứng minh mình đúng sao? Có ý nghĩa sao?" Đường Phương cười nhạt.
Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Không phải ý này, nhưng —— "
"Anh muốn theo tôi đến nhà bạn trai tôi làm khách?" Đường Phương dừng lại, nhìn Trần Dịch Sinh từ trên xuống dưới, nghi ngờ động cơ của anh.
Chu Đạo Ninh vô cùng phong độ: "Hoan nghênh bậc thầy thiết kế đến chỉ đạo. Nhưng mà tối nay thực sự không tiện, xin lỗi."
Trần Dịch Sinh liên tục xua tay phủ nhận, u ám xoay người đi, đi hai bước, quay đầu vẫy tay với Đường Phương: "Đường Phương, vậy chủ nhật cô về sớm một chút."
Đường Phương bất đắc dĩ nhìn bầu trời đêm. Chu Đạo Ninh cười ôm cô: "Đi."

***
Trời dần sáng, Đường Phương tỉnh, trong nháy mắt cô cho là mình còn đang trên giường nhỏ ở thôn Vũ Cốc, quên kéo rèm cửa sổ. Cô mở to mắt kéo rèm cửa, mới phản ứng được đây là phòng và giường Chu Đạo Ninh.
Chu Đạo Ninh cũng đã dậy, bên kia giường lớn không có người. Đường Phương ngồi dậy, nhìn phía bên cạnh giường hơi lún xuống, vùi đầu vào gối, gương mặt hơi nóng lên.
Bên ngoài yên tĩnh.
Đường Phương xuống giường, xoa khóe mắt, há mồm thở vào trong lòng bàn tay, ngửi ngửi, đêm qua tuy rằng ngủ trễ, nhưng may không có mùi gì, cũng may anh dậy trước. Cô vào nhà tắm, thấy đồ dùng của mình xếp thành một hàng, nhịn không được khẽ cười. Chu Đạo Ninh cho cô thêm một cốc thủy tinh, cắm bàn chải đánh răng của cô.
Đường Phương đánh răng, nhìn mình trong gương, nhịn không được nghiêng người ưỡn ngực, cho dù ở dưới váy ngủ rộng thùng thình, vẫn như cũ có lồi có lõm, dù miệng đầy bọt đánh răng, nhưng vóc người thoạt nhìn vẫn rất hấp dẫn. Đáng tiếc cô không quá hiểu đàn ông, thiếu đối tượng tham khảo, không hiểu được phong cách đêm qua của Chu Đạo Ninh, khẳng định không phải kiểu quỷ quái của Lâm Tử Quân, cũng không phải kiểu huyền diệu của Tần Tứ Nguyệt, hay là hai người lâu lắm không ở bên nhau, nhiệt tình và yêu say đắm, không thể xóa bỏ sự mới lạ trong cơ thể. Tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.
Đường Phương để bàn chải đánh răng dựa vào gần bàn chải Chu Đạo Ninh, suy nghĩ một chút lại lấy ra, thả lại vào cốc đánh răng của mình, thở ra một hơi. Cũng may Chu Đạo Ninh nói anh chưa từng có những người phụ nữ khác, chắc là sự thực. Còn cô, không có tri thức lý luận phong phú, đến giờ trong đầu trống rỗng, cũng không khá hơn chút nào.
Ngây thơ có đôi khi cũng là tốt đẹp, so với loại ăn tạp thì mạnh mẽ hơn ngàn lần.
Trong phòng khách không có người, Đường Phương nhẹ nhàng đi tới cửa thư phòng, thấy cửa thư phòng hé ra, bên trong truyền đến tiếng Chu Đạo Ninh, lạnh lùng lại có chút không kiên nhẫn.
Đường Phương đang do dự mình có phải quấy rầy anh không, cửa thư phòng lại mở rộng ra. Chu Đạo Ninh cả người nghiêm chỉnh, chỉ điện thoại trên bàn làm việc: "Xin lỗi, đang họp với đồng nghiệp bên Mỹ, em có muốn vào không?"
"Không cần, không có việc gì, anh cứ làm việc đi. Em nấu bữa sáng ở bên ngoài." Đường Phương thấp giọng, săn sóc đóng cửa lại cho anh.
Bữa sáng dành cho hai người, salad gồm củ cải, cam, cà chua bi, màu sắc rực rỡ xen lẫn với rau xà lách. Ở trong vòng cà rốt có trứng chần, lòng trắng trứng không tan hoàn toàn, hình dạng đẹp đẽ. Cô bỏ muối và hạt tiêu vào trứng chần, Chu Đạo Ninh ăn trứng chần sẽ nhỏ vài giọt dầu hào. Ba loại thịt nguội, hai loại có vỏ ngoài giòn như lạp xưởng Đức, tản ra mùi thịt mê người. Đĩa trái cây có anh đào và dưa hami, bánh mì nướng phết bơ.
Trong bát là nhựa đào hầm nấm tuyết ngày đó cô mang tới.
Khăn ăn phải thay đổi, bàn ăn cũng phải thay đổi, bộ đồ ăn cũng phải đổi. Đường Phương ở trong lòng liệt kê ra danh sách thật dài.
Cô vòng hai vòng quanh cửa thư phòng, Chu Đạo Ninh còn đang nói chuyện điện thoại, đành trở lại bên cạnh bàn ăn, lấy ra sổ tay, liệt kê cơm tối ngày mai mua gì.
Đối với người thích nấu ăn quả nhiên hoàn toàn không mệt mỏi, tràn ngập chờ mong.
Chu Đạo Ninh đi ra, thấy cô dựa vào bàn viết nở nụ cười: "Cô Đường đang soạn bài à?"
Đường Phương khép sổ lại: "Ngày mai cùng đi thôn Vũ Cốc ăn được không, còn có cả Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành. Em muốn nấu tám món. Mau ngồi đi, bánh mì nướng và lạp xưởng sắp được rồi."
Chu Đạo Ninh đè tay cô lại, cúi đầu hôn cô, khẽ hỏi: "Còn đau không?"
Đường Phương đập sổ vào người anh: "Chu Đạo Ninh!" Sao lại có người cái gì cũng thông minh nhưng lại ngốc nghếch ở phương diện này, đã hỏi hơn mười lần còn muốn hỏi tiếp.
Chu Đạo Ninh cười hôn cô: "Không cần vội, chúng ta đi ra ngoài ăn, đúng lúc có một người bạn đêm qua mới từ Mỹ về, đang ở cửa khách sạn chờ, cùng anh đi gặp mặt nhé."
"Hả?" Đường Phương chỉ trên bàn: "Em nấu xong hết rồi."
Chu Đạo Ninh cầm lấy bát nhỏ, múc hai miếng nấm tuyết: "Cái này không thể lãng phí, những thứ khác bỏ đi."
Đường Phương do dự: "Nếu không anh đi đi, em không cần."
Chu Đạo Ninh dắt cô đi vào trong phòng: "Như vậy sao được, nhanh đi thay quần áo. Anh vất vả lắm mới theo đuổi lại được em, hận không thể để người trong thiên hạ đều biết em là của anh. Em phải đi cùng anh."
Đường Phương thay xong quần áo, thấy thế nào cũng đều không quá lịch sự, bất đắc dĩ oán giận: "Sao anh không nói sớm, em cũng không mang mấy đồ gặp khách..."
Chu Đạo Ninh cười: "Em cũng biết đấy đều là người quen, không cần khách sáo."
"Ai thế?" Đường Phương thực sự tò mò: "Tô Bối Bối?"
Chu Đạo Ninh xoa gáy cô: "Thấy sẽ biết."
Đường Phương thực sự không đoán ra được, đành phải từ bỏ, ở trong thang máy giậm chân: "Em quá thiệt rồi! Ngay cả nhựa đào hầm nấm tuyết cũng quên uống!"
Chu Đạo Ninh cười ha ha.

KDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ