12. mưa

424 28 0
                                    

Sắp đến kì thi giữa kì hai. Hôm nay lại là một ngày với những tiết học ôn tập căng thẳng để chuẩn bị cho kì thi.

- ... Mày có định ở lại không Nhân Mã?

- Có chứ mày. Cơ mà tao nản quá...

Tan học, lũ học sinh đứa nào đứa nấy nối đuôi nhau ùa ra ngoài cổng trường, có đứa tranh thủ thời gian đi tụ tập với bạn bè trước khi về, có đứa lại về thẳng nhà nằm nghỉ vì quá mệt, có đứa thì ở lại học phụ đạo... là tôi.

Những học sinh học kém một môn nhất định sẽ được đăng kí ở lại học thêm sau giờ, nên tôi đã đăng kí môn văn. Dù học cả ngày rất mệt nhưng nếu tôi không cố gắng mà ôn bài thật kĩ để kịp trước khi thi thì chắc chắn sẽ ăn ngay vài con điểm dưới trung bình. Ngữ văn cấp ba thực sự là rất khó, đối với một đứa không những học kém mấy môn xã hội mà còn chẳng giỏi luôn mấy môn tự nhiên như tôi.

- ... Haizz, bao giờ hết giờ nhỉ...

Bảo Bình, cái thằng mới vừa mới nãy sách vở sẵn sàng ngăn nắp chuẩn bị học còn tận tâm hỏi thăm tôi xem có ở lại học cùng nó không, giờ đã úp mặt xuống bàn ngán ngẩm than thở. Giáo viên thậm chí còn chưa vào lớp.

- Chán mày luôn, học với chả hành.

Tôi cau mày, nhìn điệu bộ chán nản của Bảo Bình mà cũng đâm ra nản chí. Buồn chán vô tình liếc mắt trông ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên tiếng sấm đùng đoàng vang lên, đi kèm theo đó là hiệu ứng chớp nhấp nhoáng sáng rực rạch ngang bầu trời. Gió mạnh dần, mạnh đến mức đập vào cửa sổ kêu lạch cạch. Mấy cành cây bên ngoài cũng chao đảo liên hồi. Tiếng gió rít vi vút, xen qua mọi lỗ hổng, mọi ngóc ngách trong trường. Tôi tặc lưỡi, tâm trạng mông lung.

- Giông kìa mày. Thế mà hôm qua tao xem thời tiết bảo đến đêm mới mưa giông.

Bảo Bình cũng ngước mặt lên tự lúc nào nhìn trời ngắm đất giống tôi, miệng ngứa ngáy buột ra một câu. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ rồi chậm rãi hé ra một khoảng nhỏ.

Gió lùa vào. Gió mạnh, rất mạnh, còn kéo theo đám lá cây rụng rời tung bay trên không trung. Cơn giông vần vũ bầu trời âm u tối đen với những mảng mây mù dày đặc, rồi cứ thế, từng hạt mưa lách tách rơi xuống. Mưa lớn dần thành một cơn mưa rào. Mưa giông.

- Khiếp. Nước bắn kinh quá mày. Đóng cửa vào đi.

Tôi nhăn nhó, Bảo Bình có vẻ đã bị dính nước nên cũng luống cuống lùi lại, vội vàng kéo sập cửa kính đóng vào. Rồi cậu lại ngồi xuống ghế, quay xuống úp mặt xuống bàn tôi.

- Sao mãi chả thấy cô đến nhể. Hay là mưa to quá cô không dạy nữa hở mày?

- Thôi ngay cái tư tưởng lười nhác đó của mày đi. Đấy, nhìn kia kìa, cô vào rồi-- ơ mà cô nào đây?

Tôi cốc đầu Bảo Bình, đột nhiên một giáo viên lạ mặt bước vào lớp.

- Hai em ơi. Mưa to quá cô Xà Phu không đến được. Hôm nay nghỉ nhé. Các em nên gọi bố mẹ đến đón đi, chứ giông thế này tự về nguy hiểm lắm đó.

- Dạ. Em chào cô!

Cô giáo tuôn một tràng rồi nhanh chóng rời đi. Tôi sốc đến mức não không kịp load. Bảo BÌnh ngồi cạnh tôi hí hửng lắm, cậu lễ phép trả lời cô rồi quay sang nhe răng cười hề hề với tôi.

- Đấy. Xem đứa nào đúng nhở? Hehe ~

Cậu chàng cười, cực kì đắc chí. Tôi cũng chỉ biết thở dài mà đứng lên thu dọn sách vở, đeo cặp ra về.

- Mày định về như nào? Eo vãi mày ạ. Mưa nên grab đắt gấp đôi bình thường luôn ấy.

Bảo Bình hỏi, tay thuần thục thao tác đặt grab trên điện thoại.

- Chả biết. Chắc tao đợi ngớt mưa. Nhà tao cũng gần trường mà.

Nói đến đây, hai đứa ngồi im lìm. Tiếng mưa ào ào dội xuống lấn át mọi ý định trò chuyện giữa hai đứa chúng tôi. Bảo Bình cắm mặt lướt insta trên điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng bởi mấy bài viết hài hước, rồi nhấp màn hình hai lần để thả tim.

Chúng tôi ngồi với nhau một lúc rồi taxi Bảo Bình đặt cũng đến, vậy mà mưa mãi vẫn chưa ngớt. Tôi chán chường ngồi ngắm mưa thêm một lúc nữa, tiếp theo Thiên Yết và Hổ Cáp đi ra từ phía hành lang tòa B bên cạnh. Hình như cả hai vừa học tuyển học sinh giỏi xong. Thiên Yết học tuyển anh, còn Hổ Cáp học tuyển toán.

- Ủa mày chưa về hả Nhân Mã?

- Mưa to thế này tao về sao được.

- Tội. Thôi bọn tao về trước nhá. Bye.

Thiên Yết vẫy tay chào tôi rồi cùng Hổ Cáp đi vào trong xe ô tô. Hai đứa nhà gần nhau nên Thiên Yết hay đi nhờ xe bố của Hổ Cáp để về, đúng là có bạn gần nhà thì siêu tiện lợi.

Tôi lại nghĩ vẩn vơ như thế. Cơ mà Xử Nữ toàn tự về nên chẳng bao giờ tôi có chuyện đi nhờ xe. Chắc giờ này cô nàng đang nằm trong phòng ấm nghịch điện thoại các kiểu rồi cũng nên.

So với lũ bạn, tôi thật khổ quá mà.

<còn tiếp>

[12cs] - short stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ