13. mưa, phở bò và trà sữa

428 34 0
                                    

Tôi hết cách. Đợi đến hơn một tiếng mà mưa vẫn không ngớt một tí nào. Tôi đâm ra sốt ruột nên cuối cùng quyết định về nhà luôn trước khi trời quá tối. Mưa giông nên trời tối rất nhanh.

Tôi mở ô chĩa thấp xuống trước mặt, đề phòng ô bị gió quật lật ngược mà gãy. Rồi rón rén chậm rãi bước từng bước tiến về phía trước. Nước mưa xối xả trút xuống đập vào ô kêu lộp độp liên hồi đến điếc cả tai. Tôi hơi bực dọc cố rảo bước thật nhanh, song ngay lập tức bị một luồng gió mạnh quật lại, liền chột dạ mà khựng lại, đứng yên một chỗ mất một hồi lâu để chỉnh lại ô.

Gió rít, mưa càng to hơn. Chiếc ô cầm tay mini tôi cố gắng cầm trụ lại nãy giờ cũng bỗng dưng trở nên vô dụng. Giông to đến mức dù có che cũng vẫn bị dính nước mà ướt nhẹp.

Thôi, ướt rồi. Đằng nào cũng ướt, hay thôi bỏ đi không dùng ô nữa nhỉ? Nghĩ là làm, tôi cụp ô xuống. Ấy vậy mà gió lại quật thêm một phát bất ngờ nữa, làm tôi đang đóng ô được một nửa thì đột nhiên phần dù bị thổi bay ngược lại, làm gãy mất cọng ô.

Và thế là, chiếc ô mini của tôi chính thức trở thành "phế vật".

Mất đi ô che, nước dội thẳng xuống người mạnh hơn tôi tưởng tượng. Quần áo trên người nhanh chóng thấm đẫm nước, balo của tôi làm bằng vải nên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cá chắc đống sách vở bên trong cũng quay về với đất mẹ luôn rồi...

Khóc. Tôi muốn khóc vì bất lực quá. Nhưng giờ có khóc thì nước mắt cũng bị nước mưa cuốn trôi thôi, tỏ ra đau khổ vô ích.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi dù có cố chạy nhanh đến mức nào thì cũng vẫn bị mưa dội đều đều. Hay là tìm một chỗ có mái trú tạm, rồi có gì tính sau? Chứ cứ thế này tới khi về được đến nhà chắc cả người tôi "vắt" ra nước mất.

- ... Nhân Mã? Nhân Mã đó hả?

Ào ào...

Tiếng mưa rơi nghe rất lớn, át đi gần hết những âm thanh nhỏ hơn nó. Hình như tôi vừa nghe thoáng qua tiếng ai đó gọi tên tôi. Là giọng nữ, nghe rất quen.

- Này ~ Nhân Mã ~ Nghe thấy tôi không ~

- ... Có! Tôi nghe thấy mà! Ai đó?

Tôi lấy hơi hét lên đáp lại giọng nữ. Rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Tôi đang trú mưa dưới mái che của một quán cafe đóng cửa. Bên cạnh là mấy căn nhà cấp 1 và cấp 2 xây cao đến năm, sáu tầng và một căn biệt thự ngay đối diện quán cafe. Tôi ngước mắt lên nhìn vào ban công tầng hai của căn biệt thự. Một bóng người đứng nhoài ra, liên tục vẫy tay với tôi.

- Nhân Mã! Tôi đây ~ Bạch Dương đây ~ Vào đi, vào bên trong mà trú mưa!

Cô nàng hét rất lớn, nhưng vẫn bị tiếng mưa rơi lấn đi ít nhiều. Bạch Dương hình như đang cố ra hiệu cho tôi làm gì đó mà tôi nghe không ra. Tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. Và cô cũng không đứng ngoài ban công nữa, đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Tôi thở dài, rốt cuộc là Bạch Dương có ý gì?

Suy nghĩ vừa dứt lập tức chuông điện thoại của tôi reo lên, chiếc điện thoại đã sớm dính nước dù được cất sâu dưới đáy ba lô. Tôi xuýt xoa lôi điện thoại ra, vội vã vẩy vẩy thật mạnh rồi lau tạm vào mép cặp.

[12cs] - short stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ