21. lúng túng

305 28 2
                                    

Sau trận bóng đá, và sau cả ngày thứ hai đó, tôi bắt đầu hình thành một phản xạ kì quặc. Cứ mỗi lần chạm mặt Bạch Dương, tôi đều lập tức quay đi hướng khác, tránh xa cô nàng càng nhiều càng tốt. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.

Cũng bởi vì ứng xử bất thường này của tôi, hai đứa đã mất đi cơ hội trò chuyện nhiều như hồi trước.

Nhưng tránh gì thì tránh, chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn.

- Nhân Mã. Nhân Mã.

- Cô đang nhìn ông kìa...!

Trong giờ học, tâm trí để lên chín tầng mây là điều khó tránh khỏi...

Bạch Dương khe khẽ gọi tôi, không thấy phản ứng, liền gấp gáp vỗ nhẹ lên vai. Tôi giật mình, quay sang nhìn cô với biểu cảm thắc mắc.

- Nãy giờ ông cứ nhìn đi đâu đấy, cô "ghim" ông rồi đấy nhá.

- A... Hả?

- Cô bảo cả lớp giở sách giáo khoa ra, rồi đi kiểm tra mấy bàn đầu, có tận mấy đứa liền quên sách nên cô bắt đầu khó chịu...

Bạch Dương bĩu môi nói, hai tay đưa sang mở sách ra hộ tôi. Chốc lát lại quay đầu ngó xem cô đang đứng ở đâu, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa kiểm tra đến bàn của chúng tôi.

- À... Xin lỗi, tôi mất tập trung quá... Haha...

Tôi cười khô khốc, thật ngại quá. Để mà nói thì tôi chỉ thỉnh thoảng mới chểnh mảng trong giờ học thôi, và hầu hết đều là tiết của mấy môn phụ. Tiết văn của cô chủ nhiệm siêu khó tính thường xuyên kiểm tra vở, tôi nào có dám nghĩ linh tinh trong giờ.

- À mà Nhân Mã này...

Thình lình, Bạch Dương ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

- Dạo này ông bị làm sao thế? Cứ ra chơi là biến mất tăm, rồi thỉnh thoảng thấy tôi là lại quay người bỏ đi luôn. Này, tôi tưởng tượng hay là thật thế?

Câu nghi vấn cuối, tông giọng của Bạch Dương lên cao hơn bình thường.

- À... À, cũng không có gì... Hahaha, chắc bà tưởng tượng đấy. Làm gì có chuyện đó?

Tôi có thể cảm nhận rõ rệt được da mặt đang nóng ran và tim thì đập thình thịch, nhanh đến mức kiểm soát. Bạch Dương vẫn chưa quay lại chỗ ngồi, cô không hề giữ khoảng cách với tôi.

- Hmm... Thế hả?

Bạch Dương nhíu mày nghi vấn, mặt cô ở rất gần. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt cô. Lông mi cong, dài, mũi cao, nhỏ, và đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Bạch Dương tuy không trang điểm, mặt mộc của cô nàng vẫn rất xinh.

- Hmm, thôi được rồi, đừng có tránh mặt tui nữa nhá.

Chuông hết tiết reo lên. Bạch Dương thở ra một cái, quay trở lại chỗ ngồi. Lớp trưởng hô lớn chào cô, và rồi, giờ giải lao đã đến.

Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ không trốn tránh như những lần trước nữa, vì Bạch Dương đã nhận ra rồi.

Thú thật, lúc nãy, tôi đã rất lúng túng, sau một thời gian ít tiếp xúc với cô.

[12cs] - short stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ