18. liều

347 31 0
                                    

Nhà cũ của Nhân Mã cách trường không bao xa, nên vì thế mà phải mất tận hơn hai mươi phút đi xe buýt thì mới về đến nhà Bảo Bình.

Điều này làm Bảo Bình băn khoăn không biết cậu có thực sự nên về nhà vào giờ này hay không.

Chín rưỡi tối. Dãy đèn đường đã lên đèn sáng rực cả một khu phố. Bảo Bình sốt ruột đứng lên ngồi xuống bên trạm chờ xe buýt. Đã mười lăm phút kể từ khi cậu ra đến bến xe buýt. Có lẽ vì quá muộn mà chỉ còn một số ít những tuyến buýt còn hoạt động vào giờ này. Thông thường, sau chín giờ tối, trên đường chỉ còn lác đác vài tuyến xe phóng vùn vụt về bến gốc, thậm chí còn có những điểm chờ bị bỏ qua chỉ bởi ngẫu hứng của tài xế.

Nghĩ đến khả năng không thể lên được xe buýt về nhà khiến Bảo Bình bất giác nhăn nhó. Trong trường hợp đó thì cậu có thể bắt taxi hoặc xe ôm về nhà, nhưng nếu làm như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Mà, đi chơi về muộn thì bố mẹ nào chịu trả tiền xe hộ chứ?

- Haizz...

Quanh đi quẩn lại Bảo Bình quyết định nhắn tin cho bố mẹ thông báo rằng hôm nay mình sang nhà bạn làm dự án của lớp, nhưng vì "học quên thời gian" nên bây giờ mới nhắn. Tiện thể xin ngủ lại qua đêm luôn.

Có điên mới tin ấy.

Nhưng mà thôi, ít ra thì đêm nay cậu còn được thanh thản trước khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mẹ...

Bảo Bình xoay người, quyết định quay lại nhà Nhân Mã.

À, nhắc đến mới nhớ, Nhân Mã có bảo rằng sẽ dẫn cậu đến thăm Xử Nữ, vậy mà cả hai đứa đều quên mất. Chín rưỡi rồi, nếu bây giờ có "bạn thuở nhỏ" sang chơi đột ngột thì có phiền không nhỉ?

Bảo Bình chưa biết mặt Xử Nữ, mới chỉ nghe danh thôi.

- Em ơi, mở cửa cho chị đi mà!

Khu vực dân cư cũ nhà Nhân Mã về đêm có chút kì lạ.

Để nói là nguy hiểm thì Bảo Bình nghĩ, chỉ cần tối muộn thì ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ là, hôm nay cậu nhìn thấy một trường hợp đặc biệt chưa từng thấy bao giờ.

Một người phụ nữ đứng bên ngoài cổng của một ngôi nhà, liên tục khóc lóc đòi vào nhà.

Ngoài tiếng khóc ỉ ôi kia, Bảo Bình còn nghe thấy cả một giọng nữ nhỏ xen lẫn giữa một loạt tiếng ồn hỗn loạn. Có vẻ như là tiếng của người chủ nhà đứng bên trong cánh cổng nói vọng ra.

Có một điều rất hiển nhiên ở đây là, trong khu vực này, không có một ai thực sự để tâm đến những tiếng ồn gây khó chịu như thế này. Bảo Bình đoán vậy, bởi nhà hàng xóm vây quanh đều bật đèn sáng trưng, rõ là có người ở nhưng lại chẳng một ai chú ý hay thậm chí là phàn nàn.

Có phải là con người bây giờ hơi vô tâm rồi không?

Bảo Bình trong lòng chột dạ, quan sát điệu bộ của người phụ nữ nhận thấy có gì đó là lạ. Thông thường, chỉ cần thấy một ai đó khóc thôi là cậu đã động chút lòng thương hại rồi, vậy mà người phụ nữ lại khiến cậu cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.

[12cs] - short stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ