24. gió rít

296 37 2
                                    

Trước khi chuyển nhà, tôi ở tầng ba của một tòa chung cư thấp mười tầng. Có lẽ là vì vậy, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng gió rít mạnh qua khe cửa.

Bây giờ, khi đã ở tầng mười bảy của tòa chung cư mới xây, sáng đông nào dậy tôi cũng nghe thấy tiếng gió rít ù ù.

Năm nay trời trở lạnh tương đối sớm. Giữa tháng 1 nhiệt độ đã giảm xuống dưới mười lăm độ.

- Đeo khăn quàng vào cho đỡ lạnh đi Mã ơi.

Mẹ tôi gọi vọng lại khi thấy tôi bước ra khỏi cửa với mỗi chiếc áo khoác đồng phục mỏng tanh. Thực ra ban đầu tôi cũng không để ý thời tiết lắm vì ở trong nhà tôi rất ấm, may thay là tôi đã quàng khăn theo lời mẹ và hoàn toàn không hối hận.

Xuống đến tận đường, gió vẫn thổi phần phật, rất may là không đi kèm với mưa. Gió mạnh khiến bước chân tôi rảo đi chậm hơn như thể bị cản lại bởi một thứ lực vô hình nào đó.

- Ủa, anh Mã à.

Được nửa đường, tôi gặp Xử Nữ. Cô cũng mặc ấm hơn mọi ngày. Gió thổi bay tóc làm Xử Nữ cứ chốc lát lại phải đưa tay lên vén tóc.

- Lâu lắm rồi mới gặp nhau vào buổi sáng thế này. Em đi học muộn hơn mọi khi à?

Tôi đáp lại, hai tay theo phản xạ liền khoanh trước ngực và co người lại trước cơn gió thình lình ập đến. 

Xử Nữ tặc lưỡi, chậm rãi rảo bước trước tôi vài bước, ậm ừ khe khẽ một tiếng "vâng" trong cổ họng. Tôi sải chân bước dài để bắt kịp với cô nàng, rồi hai đứa cứ thế, giữ im lặng đến khi vào trường. 

Bảy giời ba mươi. Tôi nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là vào học. Lớp đã đến được phân nửa sĩ số. Cô bạn cùng bàn Bạch Dương đã yên vị tại chỗ từ lúc nào, vẫn là tư thế một tay chống cằm, một tay lướt điện thoại, cùng với hai bên tai nghe airpod bật max volume. Tôi ngồi vào bàn, tò mò liếc mắt nhìn sang. Bạch Dương đang cười khúc khích, có vẻ cô đang xem một thứ gì đó khá hài hước. 

- Ủa Nhân Mã à. Hello~

Bạch Dương có một thói quen. Dù cho có đang dở dang xem một thứ gì đó vô cùng thú vị, nhưng chỉ cần một ai đó đến ngồi bên cạnh, cô sẽ lập tức ngắt kết nối tai nghe và tắt điện thoại để chú ý lắng nghe. Nhiều lúc, tôi cũng không có ý định bắt chuyện vì ngại phiền cô nàng, ấy thế mà đã vô tình cắt ngang cuộc vui của cô rồi. 

- Hôm nay trời lạnh nhỉ? Hơn bình thường cũng phải gần chục độ ấy.

- Ừ ha, hôm qua tui xem dự báo thời tiết cũng thấy bảo sắp vào đợt rét á. Nên hôm nay mới mặc áo khoác đồng phục nè.

Bạch Dương vừa nói vừa chỉ vào người, rồi nhanh nhảu đưa tay tắt màn hình điện thoại.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp. Kim Ngưu, Thiên Yết và Hổ Cáp đều chưa đến. Và cả hai cô bạn Thiên Bình và Ma Kết của Bạch Dương nữa. Tôi đứng dậy, nhấc chiếc ba lô đã treo ở cạnh bàn lên rồi bắt đầu mở khóa ngăn đầu ra tìm kiếm. Bạch Dương tròn mắt nhìn tôi. 

- A, vẫn còn. Năm mươi nghìn. Xuống căn tin mua gì đó uống với tôi không?

May mắn thay, tôi vẫn còn thừa năm mươi nghìn từ tuần trước khi bao ăn hội bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ cũ. 

- Mua gì đó uống hả... Hmm, cũng được đó. Đi thôi. 

Trong lớp tôi khá ấm. Chính vì vậy mà khi hai đứa vừa bước ra khỏi cửa, Bạch Dương với đồng hai chục trên tay lập tức xuýt xoa kêu lên vì lạnh mà nhét tay vào túi áo.

Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một sự hụt hẫng khó hiểu.

...

Đến chiều, tôi ở lại muộn để sinh hoạt câu lạc bộ. Nhìn vào điện thoại đã thấy báo sáu giờ hơn. Nhiệt độ cũng giảm tương đối so với hồi trưa.

Đương nhiên, nếu nói rằng người tôi đầm đìa mồ hôi thì không hẳn là đúng, nhưng đá bóng làm nóng người lên ít nhiều. Tôi không lạnh đến mức phải khoác đến tận ba, bốn lớp áo lên như người khác, mà chậm rãi rảo bước tận hưởng làn gió lành lạnh thỉnh thoảng lại khe khẽ thoảng qua người.

- Ông có thừa áo khoác không?

Đột nhiên gió rít rất mạnh.

Tôi hơi giật mình, chất giọng dìu dịu quen thuộc vang lên bên tai.

- Nay tui mang có mỗi một cái áo khoác đồng phục, mà lại còn mỏng nữa.

Chắc là cô nàng đang lạnh lắm.

- À... Ừ ha. Có, chờ chút.

Tôi ngập ngừng, vội vàng bỏ ba lô xuống theo phản xạ rồi nhanh chóng kéo khóa và mở ra. Áo khoác đồng phục nam size XL, khi mặc lên người cô nàng rộng thùng thình như một cái bao tải. Gió tạt nhẹ qua. Bạch Dương loay hoay giữ lấy vạt áo, song lại phân vân một lúc, có nên kéo khóa lên hay không. Tôi phì cười.

- Ông cao mét nhiêu vậy?

Thấy tôi cười, Bạch Dương hơi cau mày một chút, bĩu môi hỏi.

- Hmm, lâu rồi không đo. Chắc là gần mét tám?

- Xí, chả trách sao tui mặc lại bị rộng quá mức đi?

Cô nàng đánh nhẹ lên vai tôi vài cái, lật đật chạy lên phía trước phía trước vài bước. Quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên cười mỉm nhìn tôi rồi gật đầu ra hiệu. Tôi rảo bước, tiến lại gần. 

Chúng tôi đi bộ về cùng nhau. Gió rít. Có lúc mạnh, có lúc nhẹ. Bầu trời xế chiều ngả ánh cam. Hoàng hôn ở thành phố không đẹp và thơ mộng như ở những miền quê, nhưng ít nhất thì không chỉ một mình tôi ngắm nhìn nó. Thấy tôi dừng lại và ngửa đầu nhìn lên trời, Bạch Dương cũng làm theo. Trời trong vắt, chỉ có gió, không một gợn mây. 

[12cs] - short stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ