Chương 1: Huyên náo đêm động phòng

2.6K 91 1
                                    

Tiếng pháo hỉ vẫn vang dội ở bên ngoài, âm thanh náo nhiệt vẫn vang vọng không dứt, loáng thoáng bên ngoài phòng tân hôn chính là giọng châm chọc nhau của đám nam nhân.
- Tiểu Manh, cậu được lắm, vậy mà dám lấy vợ trước tụi này!

- Phải đấy! Đã vậy người cậu lấy còn là chị đại nữa!

- Quá bất công rồi, sau này chị đại sẽ không quan tâm chúng ta nữa mà chỉ sủng tên này!

- Uy, mắt cậu có mù không? Họ là thanh mai trúc mã, chị đại vốn sủng cậu ta từ nhỏ rồi!

- Đừng nói nữa, tôi muốn khóc, chị đại là của chúng ta mà~

Lục Hải Thùy ở trong phòng tân hôn giật giật khoé miệng.

Đây là một hôn lễ truyền thống nên dĩ nhiên màu chủ đạo bố trí trong phòng chính là màu đỏ, cô dâu trong phòng là cô dĩ nhiên sẽ mặc trên mình trang phục đám cưới truyền thống màu đỏ rồi, chỉ có điều là cái đám loi choi ngoài kia vẫn chưa tha cho chú rể của cô nên bây giờ khăn vẫn chưa được vén làm cô dâu là cô đây sốt ruột muốn chết. Lúc định ra ngoài tẩn từng tên ngoài kia mấy cái thì bên ngoài lại vang lên giọng nữ.
- Ồn ào gì ở đây, bây giờ là khoảnh khắc thiêng liêng của chị đại bọn này. Mấy người tính cản trở thời gian chị đại sủng hạnh anh rể à.

Lục Hải Thùy âm thầm gật đầu, phải phải, mà khoan... Sao câu nói này làm cô có cảm giác mình là đại ca của đám thổ phỉ và đang háo hức được động phòng cùng áp trại phu nhân nhờ?

Bên ngoài vẫn rất xôn xao, mấy cô gái đối chọi với mấy tên đàn ông bảo họ giao ra chú rể.
- Mấy cậu đúng là vô liêm sỉ, chị đại bọn này muốn động phòng cùng anh rể, mấy cậu còn không giao ra người.

- Không giao! Muốn bọn này giao ra chú rể á? Đưa tiền không nói nhiều.

- Làm gì có chuyện ngược đời như vậy, nhà trai không đưa lì xì thì thôi còn đòi nhà gái đưa tiền là sao!?

- Không nói nhiều, một tay giao tiền một tay đưa người, chịu không?!

Ặc, sao càng giống kịch bản cường đạo trong đêm tân hôn và yêu cầu vô lí của nhà áp trại phu nhân rồi nhờ? Cô có nên thể hiện uy lực là đại ca của đám thổ phỉ này không? Ok, nên.

- LŨ ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA NGOÀI KIA! CHỊ CHO BỌN BÂY MƯỜI GIÂY ĐỂ GIAO RA CHÚ RỂ, BẰNG KHÔNG CHỊ ĐÂY THỀ NGÀY MAI BỌN BÂY KHÔNG XUỐNG GIƯỜNG ĐƯỢC!

Đám bên ngoài bị tiếng hét uy lực trong phòng làm cho câm nín. Chị đại... quả nhiên bá đạo.
- Vâng... bọn em... giao ngay... giao ngay đây, chị không cần gấp.

Sau một tràng huyên náo, cuối cùng chú rể cũng được vào phòng tân hôn.

Lục Hải Thùy cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hai người, sau này anh là của cô, cô là của anh, chúng ta cùng dắt tay nhau đi đến cuối đời.

Dưới khăn trùm đầu, Lục Hải Thùy vừa hay nhìn thấy một bàn chân mang chiếc giày cưới quen thuộc mà cô làm cho anh. Khoé miệng bất giác cong cong khi thấy bàn chân ai đó rối rắm chụm vào nhau, người này quá dễ thương rồi, khiến cô thật sự nổi tâm muốn chọc ghẹo.
- Chồng à~ Anh không sợ xuân tiêu ngắn ngủi bị anh bỏ lỡ sao? Còn không mau giúp em vén khăn trùm đầu?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Trương Ngọc liền xuất hiện một mảng đỏ ửng. Bàn tay thon dài đưa ra định vén lên tấm khăn đỏ trùm trên đầu Lục Hải Thùy thì liền bị tay cô chặn lại.
- Ngốc, phải dùng gậy vén lên.

Chính anh cũng cảm thấy mình ngốc mà tự đập mấy cái, bàn tay lại run run cầm lên cây gậy vén lên một góc của cái khăn đem khăn trùm kéo xuống.

Khăn trùm đầu rơi xuống, khuôn mặt của cô dâu liền hiện ra. Cô có một đôi mắt to tròn, mi cong dài dài, ở đuôi mắt hơi xếch tạo cảm giác sắc xảo, mũi không quá cao nhưng hình dáng lại rất đẹp, không phải hình củ tỏi, ở đầu mũi còn hơi đỏ rất dễ thương, đôi môi đầy đặn được thoa một lớp son đỏ bóng bẩy, bình thường cô không trang điểm đã rất xinh đẹp nay lại được trang hoàng thêm một chút liền xinh không tả xiết. Lục Hải Thùy không hổ danh là cô gái đẹp nhất Bắc Kinh, chỉ có điều bình thường cô quá mạnh mẽ nên ít ai thật sự dám thưởng thức nhan sắc của cô.

Yết hầu Trương Ngọc hơi lăn lăn, cô đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, nếu lấy một kẻ nhu nhược như anh thật sự ổn sao?

Lục Hải Thùy vừa nhìn là biết anh đang nghĩ gì, đưa tay chộp lấy hai má của anh, cố tình bẻ hướng suy nghĩ.
- Chồng à~ Anh thấy em có đẹp không?

Cô đứng lên giường, ở trên giường đỏ cởi ra lớp áo ngoài. Áo cưới truyền thống giờ đã được cách tân khá nhiều nên không còn nhiều lớp dày cộp như trước nữa, bỏ ra lớp ngoài thì chắc chắn chỉ còn nội y nhưng cô lại không thích vậy, dưới lớp áo ngoài chính là bộ đồ ngủ cô tự may. Đầm ngủ mỏng manh màu đỏ ôm trọn lấy thân thể tuyết trắng của cô, áo ngủ hai dây ở phần ngực khoét sâu lộ nửa bầu ngực lớn lại còn là vải ren nên đầu vú đỏ hồng cứ ngạo nghễ cứng lên lại như ẩn như hiện trong tầm mắt anh, phần eo thon bị buộc lại tạo cảm giác một cánh tay của anh là có thể ôm hết, phía dưới là vải đỏ trong suốt nhưng lại bị rợp lên một lớp vải ren che hết đi cảnh xuân như ẩn như hiện bên trong làm người ta huyết mạch sôi trào.

Mặt Trương Ngọc đỏ đến không thể đỏ hơn, yết hầu không ngừng lăn lộn, khó khăn lắm mới tràn ra được hai từ.
- Đẹp lắm.

Âm thanh khàn khàn như có gì tắc nghẽn bên trong, chính anh cũng cảm thấy sợ, mặc đỏ tới tận mang tai, vươn tay muốn chạm vào thân thể cô. Tay anh kéo lấy eo cô, sờ sờ cái bụng bằng phẳng trước mặt, cảm tưởng nếu cô có bầu chỗ này to ra như cái trống sẽ rất dễ thương.

- Thấy sao? Chồng em đẹp như vậy, em cũng sẽ không kém cạnh nha.

Lục Hải Thùy đứng trên giường cho nên cao hơn anh một cái đầu, mặt anh vừa hay chôn ở ngực cô, cô đưa tay vuốt ve sườn mặt anh. Cô không có nói dối, chồng cô quả thật rất đẹp nha, mắt tròn hai mí, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng, khuôn mặt không góc cạnh mà mềm mại trắng trẻo rất manh nha, vậy nên cô rất thích gọi anh là Tiểu Manh.
Có khuôn mặt này lại thêm tính tình kiệm lời nhu nhu khiến cô cảm thấy mình là người vô cùng may mắn vì có một ông chồng dễ thương nhất quả đất!

Trương Ngọc ụp mặt vào ngực cô, rõ ràng không có nói gì nhưng cô biết anh đang thẹn thùng bởi vì vành tai đỏ ửng chính là minh chứng tốt nhất. Cô cười cười, ở vành tai anh cắn một ngụm, lát sau liền đắc ý nghe đến tiếng anh hô rên.
- A...

Cô gái này quá xấu xa rồi, từ nhỏ đến lớn luôn nghĩ cách chọc ghẹo anh, anh cũng không có phản kháng, lại dường như... có chút hưởng thụ. Trương Ngọc duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ của cô lại dần dần xoa xuống phía dưới.
Lục Hải Thùy nhanh chóng bắt lấy tay anh, khoé miệng toát ra một điệu cười rất có ý vị.
- Không cần gấp, còn chưa uống rượu giao bôi mà.

Cô gái này... lại chọc anh!

( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ