Chương 8: Niềm tự hào của Lục Hải Thùy

666 17 0
                                    

Vừa hay Trương Ngọc cũng đã thay đồ xong và đi ra ngoài, anh làm bộ như không biết mẹ vừa mới đến mà bước đến cười chào mẹ.
- Mẹ vừa mới đến chơi ạ?

- Ừ

- Chết mất, mẹ đã thông báo trước vậy mà con lại quên, mẹ, ngồi xuống uống chút nước rồi con chuẩn bị bữa trưa cho mẹ ở lại ăn luôn! Nha?

- Thôi, mẹ tới thăm bọn con chút rồi về ngay ấy mà.

- Đi từ đây về đến nhà cũng quá giờ ăn trưa rồi, bác sĩ đã dặn mẹ phải ăn và uống thuốc đúng giờ mà, mẹ cứ ở lại ăn cơm đi rồi vợ con sẽ lái xe đưa mẹ về, nha?

- Ừ... thì cũng được, mẹ ăn trưa xong ở lại nói chuyện một chút với bọn con cũng được.

- Vâng.

Lục Hải Thùy nhìn trình độ diễn xuất của chồng mình xong trong lòng vô cùng tán thưởng, chồng cô quả nhiên rất thích hợp để theo ngành đóng kịch hoặc diễn viên! Nhưng... theo mấy ngành đó rồi thì khi chồng cô nổi tiếng rồi anh có còn giành thời gian cho cô nữa không? Đáng sợ hơn nữa là... nếu nổi tiếng rồi thì sẽ có không ít biết bao nhiêu người hâm mộ anh, họ sẽ gọi anh là "chồng", cô sẽ phải giám sát anh 24/24 và đặc biệt là không được công khai mối quan hệ với anh. Bao nhiêu hệ lụy như vậy... thôi, vẫn nên để anh ấy đóng kịch dưới thân mình còn tốt hơn, mất việc là chuyện nhỏ mất chồng mới là chuyện lớn.

Trương Ngọc hoàn toàn không biết đầu óc suy nghĩ sâu xa của vợ mình, anh thúc tay kéo Lục Hải Thùy từ trong ảo tưởng về hiện tại.

- Hm?

Lục Hải Thùy giật mình nhìn qua thì thấy Trương Ngọc lườm mình với ánh mắt lên án "em hại anh!". Đôi mắt to tròn của thỏ con mà giận lên thì đúng là không thể coi thường, lực sát thương không hề nhỏ, nội tâm của Lục Hải Thùy ôm lấy tim mình, kawaiiii~~~~

Bà Trương cũng đã chú ý tới bộ dáng nhìn con trai mình đến thất thần của con dâu, cảm thấy hài lòng vì tình cảm hai đứa nhỏ trông thật hạnh phúc, lời trách móc con trai cũng vội thu lại.
- Được rồi, mẹ muốn vô phòng nghỉ một chút, phòng cho khách đâu í nhỉ?

- Dạ mẹ cứ ở phòng kế bên phòng ngủ của tụi con đi ạ, để con vô dọn dẹp cho mẹ nghỉ.

- Thôi khỏi, con cứ đi nấu ăn cho A Thùy, mẹ vô đây nằm nghỉ một lát, ai dô, đường đi xa quá nên mẹ chỉ muốn nằm ngủ ngay thôi.

- Dạ vâng, tới giờ cơm con sẽ gọi mẹ.

Bà Trương vội đi vào phòng nghỉ, trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu lại nói một câu.
- Nhớ lời mẹ dặn đấy nghe chưa!

- Dạ vâng.
Trương Ngọc đỏ mặt đáp ứng mẹ mình.

"Cạch"
Mẹ chồng đi ngủ rồi.

Lục Hải Thùy không hiểu gì cả bèn đi đến ôm eo chồng mình, lưu manh hỏi.
- Sao vậy chồng yêu? Mẹ nói gì mà có thể khiến chồng của em đỏ mặt vậy ta?

- Em... bộ em không nghe mẹ nói gì hả?
Trương Ngọc tức giận nhéo lấy bàn tay đang sờ loạn của Lục Hải Thùy, anh cố gắng đè thấp giọng để không đánh thức mẹ.

Nhưng dù vậy Lục Hải Thùy cũng không thèm để tâm, cô vẫn mặt dày sờ mó, xoa xoa bụng anh, vẫn rất bỉ ổi cười.
- Em cũng rất muốn nghe mẹ nói... nhưng vô tình bị một tiểu yêu tinh bày dáng vẻ giận dỗi hớp lấy hồn rồi, không thể trách em được, hồng nhan họa thủy có thể đảo điên chúng sanh mà, phải không?

- Em... lưu manh!
Trương Ngọc đỏ mặt mắng Lục Hải Thùy một cái sau đó co giò bỏ chạy vào nhà bếp làm bữa trưa.

Chậc chậc, không hổ là chồng mình.

Lục Hải Thùy tự hào nghĩ rằng nếu có cuộc thi «người chồng damdang» thì chắc chắn người ẵm giải quán quân sẽ là chồng mình! Và rồi mọi người sẽ cảm thấy ganh tị với vợ của anh ấy, chính là cô đây chứ ai! Có người phụ nữ nào còn có thể hạnh phúc hơn cô? Ha ha ha (Tg: tự cao quá té đao lắm đó con 🙂
Lục Hải Thùy: không đau, đã có chồng đỡ rồi 👁️👄👁️👍)

( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ