Trương Ngọc bị những cái hôn ấy làm cho mềm nhũn, điểm tựa duy nhất là khuỷu tay chống trên bàn cũng bất giác run rẩy, Lục Hải Thùy nhận ra anh đã có chút mỏi liền nâng anh dậy kéo đi đến chỗ bếp.
Cô đưa anh đến chỗ bếp, lôi ra một miếng thịt bò từ trong tủ lạnh trước sự khó hiểu của anh.
Lục Hải Thùy đưa miếng thịt cho anh sau đó nói:
- Tôi muốn ăn một món bít tết khác, không phiền chứ?Trương Ngọc mím môi, chậm chạp gật đầu một cái sau đó quay lưng nấu ăn. Lúc quay lại không tránh khỏi việc để lộ phía sau tạp dề một cái mông tròn bóng loáng.
Lục Hải Thùy bất giác liếm môi, cô đưa tay luồn vào tạp dề, nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt của Trương Ngọc. Trương Ngọc liền giật mình nhưng vẫn không dám đẩy Lục Hải Thùy ra, anh nghiêng khuôn mặt đỏ bừng của mình, miệng thều thào.
- Cô... Cô chủ?- Hm?
- Như này tôi không thể nấu ăn được...
- Sao không thể?
- ........
Vì sẽ bị phân tâm aaaaaa!
Trương Ngọc mím chặt môi, thở một hơi tựa như đang nói "thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua", Lục Hải Thùy cũng hiểu rõ ẩn ý trong cú thở hắt ấy nhưng cô chỉ cười tà, để xem... rồi anh có còn bơ nó được hay không, đấy mới là vấn đề!
Lúc làm bít tết không tránh khỏi bị dầu văng, Lục Hải Thùy lo lắng nên thường xuyên kéo Trương Ngọc né khỏi chảo nóng thế nhưng bàn tay nào đó vẫn không quên vuốt ve chỗ nào đó của anh. Trương Ngọc rốt cuộc không chịu đựng được nữa, anh tắt bếp, quay người nhìn Lục Hải Thùy, khuôn mặt anh đỏ rực tựa như bếp lửa hừng hực khi nãy, anh hơi mím môi tựa như muốn nói rồi lại không.
- Sao vậy, hửm?
Lục Hải Thùy thăm dò ý anh, tà tứ vuốt ve hạ bộ anh hai cái sau đó đưa tay ra sau sờ phần lưng trơn bóng của anh. Trương Ngọc không kịp phản ứng nên chỉ bất giác rùng mình một cái sau đó chau mày nói.
- Có phải... em rất thích trêu anh thế này đúng không?Nghe anh nói thế, Lục Hải Thùy chỉ chậm rãi hạ mí mắt, bàn tay như có như không lướt qua mã mắt đang rỉ dịch nhờn trên đầu nấm sau đó lại nhìn anh.
Điểm nhạy cảm đột nhiên bị chạm tới đương nhiên khiến Trương Ngọc không kiềm được mà rên rỉ một tiếng.
- Ân~Mục đích đã đạt được, Lục Hải Thùy có chút khoái trí cười, khoé môi khẽ nhếch lên mang vẻ vô cùng dâm tà, nhẹ nhàng đáp một câu bâng quơ.
- Phải.Sau đó cô nhanh tay đè Trương Ngọc xuống sàn, một tay cô đỡ đầu anh để tránh va đập còn tay kia thì đỡ thắt lưng anh rồi dùng thân mình đè Trương Ngọc ngã trên sàn nhà bếp. Lúc Trương Ngọc kịp phản ứng và mở mắt ra nhìn thì đã thấy Lục Hải Thùy banh chân ngồi trên bụng mình, anh tá hoả.
- A Thùy... chẳng phải em nói...- Suỵt~ lời thoại...
Trương Ngọc hiểu ý nhưng vì quá bất ngờ nên anh không thích, một chút hờn dỗi đột nhiên bộc phát, anh cố tình đọc sai lời thoại.
- Cô chủ đã hứa sáng nay không đụng tới tôi.Lục Hải Thùy không mấy quan tâm lắm đến việc chồng yêu nhà mình sinh hờn dỗi, trái lại cô còn rất thích thú đưa tay sờ mó khắp người Trương Ngọc, ánh mắt tràn ngập đắc ý.
- Không đụng thì sao mà đụng thì đã sao? "Thức ăn" ngon đặt trước mặt mà không nhấm nháp một chút thì không phải là người rồi~Trương Ngọc bị lời nói vô sỉ của Lục Hải Thùy làm tức chết, sao anh lại có thể lấy một con người mặt dày như vậy làm vợ chứ! Không đúng, hình như ngoài A Thùy ra thì không ai muốn lấy anh hết, trời ơi, có vợ cường hãn quá đúng là không tốt chút nào!
Đương lúc Lục Hải Thùy muốn tiến lên bước nữa thì bên ngoài bỗng vang đến tiếng chuông cửa, chợt nhớ ra hôm nay có mẹ chồng bảo sẽ đến thăm, cô và chồng nhanh chóng thu xếp lại rồi tá hoả chạy ra mở cửa.
Lục Hải Thùy vội sửa soạn lại bản thân sao cho nhìn không quá bất kham rồi đi ra dòm mắt mèo trên cửa, quả nhiên là mẹ chồng! Cô quay ra sau nhìn Trương Ngọc, thấy anh đã chạy kịp vô phòng để thay đồ thì mới dám mở cửa cho mẹ chồng đại nhân.
Vừa thấy mẹ chồng, Lục Hải Thùy đã niềm nở nở một nụ cười thật tươi chào đón.
- Chào mẹ! Mẹ đi đường có mệt không ạ? Để con xách túi giùm cho, mẹ vào nhà đi ạ.Bà Trương nhận được sự tiếp đón nồng hậu của con dâu thì vô cùng hài lòng, không dám phiền lòng con dâu chuẩn bị nhiều nên bà chỉ cười đáp lại và mang dép trong nhà xong rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.
Vừa nhìn quanh một chút nội thất căn nhà thì bà vô cùng vừa ý mà gật gật đầu nhưng không thấy bóng dáng con trai đâu, bà lại có chút nhăn mày nói.
- Thằng Ngọc nó đâu rồi? Chẳng lẽ giờ này rồi mà nó còn ngủ hở con?- Ờ... ừm thì... anh ấy đang dọn dẹp đống quà cưới mẹ à, lát nữa sẽ ra ngay ấy mà.
Bà Trương tinh ý nhìn về phòng ngủ, xong lại quay sang tủm tỉm cười với con dâu.
- Đống quà cưới đó có ưng cái nào thì nhớ dùng nhiều một chút, toàn là tâm ý của họ hàng mình không đấy, thằng Ngọc mà có làm gì con hay không chịu nghe lời thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xử nó!Mẹ chồng thật là bá đạo, Nice!
BẠN ĐANG ĐỌC
( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thương
RomanceTên truyện: Chồng à~ Anh quá dễ thương Tác giả: Ngư Ngư Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sắc, ngọt sủng, HE, nữ công nam thụ, đô thị tình duyên, nữ cường. Cô và anh là thanh mai trúc mã từ khi mới sinh ra. Cô - Lục Hải Thùy, thường được gọi là A Thùy...