Chương 9: Trước mặt mẹ chồng, giở trò đồi bại

1.2K 42 5
                                    

Thấy chồng đang vùi đầu vào nấu bữa trưa, Lục Hải Thùy trong vai người vợ lại rất nhàn nhã lượn qua lượn lại trước mặt anh, lâu lâu cũng sẽ tiến gần rồi vô sỉ sờ mó anh.

Trương Ngọc trước mặt vợ mình hoàn toàn không có quyền phản kháng, anh mặc kệ để cô hết hôn má, sờ bụng rồi lại véo ti anh, nhưng tất cả chỉ yên bình cho đến khi bàn tay thúi nào đó có ý đồ tiến tới mông anh... Trương Ngọc đen mặt, thẳng tay bốp một cái lên tay cô.
- Không cho!

Lục Hải Thùy vờ đau xoa xoa bàn tay bị đánh của mình, cô lươn lẹo ăn vạ.
- Đau, anh nhìn xem, đều bị anh đánh đỏ lên hết rồi...

Trương Ngọc nhìn bàn tay của cô, nó đang trắng nõn lại bỗng dưng xuất hiện thêm một mảng đỏ lên, hẳn là anh hơi quá tay rồi, bàn tay đẹp như vậy... anh vậy mà nỡ lòng nào đánh nó.
Trương Ngọc cảm thấy tội lỗi, nhanh chân chạy đi lấy thuốc bôi cho cô.

Lúc bôi thuốc, Lục Hải Thùy lại tiếp tục mặt dày nhìn mông chồng mình. Nó tròn tròn, nhiều thịt, lúc trước đánh một cái rất đã tay, cô muốn sờ!

Ực

Lục Hải Thùy nuốt nước bọt, thừa lúc Trương Ngọc đang bôi thuốc cho cô, cô liền nhân cơ hội dụ dỗ.
- Em sờ mông anh một chút có được không?

- Mông anh đẹp thật, còn lớn hơn cả em.

- Nhìn mềm nhỉ? Cho sờ một chút thôi___

- Em có sờ thì anh cũng chẳng mất tí thịt nào đâu? Cho sờ đi mà___

- Hay chúng ta trao đổi nhá? Anh cho em sờ mông anh, em cho anh sờ ngược lại, nhá?

Trương Ngọc:.....

Anh không thèm trả lời nữa, trực tiếp đuổi Lục Hải Thùy ra khỏi nhà bếp.
- Đi mà sờ mông gấu bông ấy!

Lục Hải Thùy:.....
Nhưng mông gấu bông đâu mềm bằng anh a???
____________________________

Giờ ăn cơm.

Vợ chồng Lục Hải Thùy ngồi bên trái bàn ăn còn mẹ chồng thì ngồi đối diện.

Trương Ngọc và Lục Hải Thùy đều mang vẻ rất chuyên chú ăn cơm, nhưng trước đó... Trương Ngọc anh đã bị Lục Hải Thùy sàm sỡ các kiểu, từ cổ tới lưng không chỗ nào là không có dấu hôn, môi cũng bị hôn đến sưng lên, anh phải mặt áo len cổ lọ mới miễn cưỡng che đi mấy dấu vết đó. Giờ ăn cơm cũng không yên, anh lại phải thường xuyên chú ý ăn cơm sao cho không để lộ mấy dấu vết trên cổ và đôi môi hơi sưng của mình trước mặt mẹ.

Vốn tưởng nhiêu đó là đủ thoả mãn cô rồi, nhưng ai ngờ...

- Khục! khụ khụ khụ___
Trương Ngọc đang ăn cơm bất ngờ bị sặc một cái, anh vội che miệng mình quay đi ho sặc sụa.

Bà Trương lo lắng cho con trai, vội vã rót nước cho anh uống
- Con sao vậy? Ăn vội lắm hay sao mà bị sặc vậy chứ?

Lục Hải Thùy chứng kiến chồng mình bị sặc cơm, không những không lo lắng mà còn nở nụ cười tà tứ, cô giả vờ đưa tay vỗ lưng anh nhưng thực chất ngón tay trỏ lại ở trên lưng anh viết gì đó.

"Mông - Anh - Mềm - Lắm"

Trương Ngọc:!!!!

- Em...
Trương Ngọc quay phắt lại, thấy cô cười đắc ý thì mặt anh càng đỏ.
Bỉ ổi! Lưu manh!

- Sao vậy?

Bà Trương không biết chuyện gì, chỉ thấy Trương Ngọc đột nhiên đỏ mặt quay qua "quát" con dâu, tưởng rằng con trai mình lấy vợ xong thì đã cả gan lên rồi, còn dám bắt nạt A Thùy trước mặt bà, bà tức giận mắng anh.
- Cái thằng này! Sặc cơm là do con ăn nhanh quá, liên quan gì tới A Thùy mà quát con bé!?

Lục Hải Thùy trong thâm tâm gật gật đầu hưởng ứng với mẹ chồng, nhưng bên ngoài thì đã nhanh chóng làm bộ mau nước mắt làm người nhìn cảm thấy thương tâm.
- Không phải đâu mẹ, lỗi là tại con, lo ăn cơm lại không chú ý nhắc nhở anh ấy ăn chậm một chút, mẹ đừng trách oan anh ấy.

- Cái gì mà tại con chứ? Cái thằng nhóc này, còn không mau xin lỗi vợ con đi!

- Xin... Xin lỗi vợ.

Trương Ngọc ấm ức bấm bụng nghĩ cách trả đũa Lục Hải Thùy nhưng giây sau lại nghe thấy cô tiếp tục diễn kịch...
- Mẹ... đừng nói vậy với anh ấy, con chịu quen rồi mà, không sao đâu.

- Cái gì mà quen rồi? Rõ ràng trước cưới nó có vậy đâu? Chắc chắn là do con chiều nhiều quá sinh hư!

Lục Hải Thùy cười thầm, mẹ chồng cô quả là tuyệt vời nhất, nhưng chưa kịp vui xong thì lời nói lúc sau của mẹ chồng lại khiến cô cảm thấy sụp đổ.

- Tốt nhất buổi tối nên phạt ngủ sofa cho biết mùi!

Ơ kìa mẹ, cái này đâu phải phạt chồng con đâu, rõ ràng là đang phạt con mà.

Lục Hải Thùy ngậm đắng vội chữa cháy.
- Không... Không cần đâu mẹ, buổi tối trời lạnh mà ngủ ngoài sofa thì không tốt cho sức khỏe.

- Cứ lấy cho nó vài cái chăn là được.

- A... Nhưng, ngủ sofa dễ đau lưng lắm mẹ ơi.

- Nó là đàn ông con trai, chịu chút đau lưng thì có nhằm nhò gì.

- Còn muỗi thì sao ạ? Muỗi mùa này sinh sôi nhiều, con sợ anh ấy mà ngủ ngoài sofa một đêm thì không khéo sốt rét mất.

- Cứ xông hương đuổi muỗi không phải là ổn rồi sao? Thôi, con đừng bênh nó nữa, mẹ nhất quyết phải uốn nắn lại nó, tối nay mẹ ngủ lại đây canh chừng, A Thùy con hôm nay ngủ chung với mẹ nhá.

- Dạ... Dạ?

Lục Hải Thùy khóc cạn nước mắt, kế hoạch không những không thành còn bị cai chồng một bữa, quá đắng lòng!

Trương Ngọc nãy giờ yên ổn vùi đầu ăn cơm, trong lòng vui buồn lẫn lộn khó tả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ