Trên giường, Lục Hải Thùy ngồi kẹp trên bụng Trương Ngọc. Ánh mắt như lão địa chủ rà soát mọi ngóc ngách lãnh thổ của mình. Trương Ngọc ngại đến không biết giấu mặt vào đâu, trực tiếp đem hai cánh tay che đi mặt mình.
Lục Hải Thùy cũng không ngăn cản hành động đáng yêu này của anh, tiếp tục ngắm cơ thể chồng mình. Ừm, cơ thể này được cô bồi bổ không tồi, không gầy gò cũng không mập lại rất múp thịt trắng trẻo.
Từ trên xuống dưới nói chung là cả người Trương Ngọc đều đỏ như tôm luộc, hai núm vú nho nhỏ cũng đỏ như máu, chậc chậc, đáng yêu không tả xiết.
Cơ thể anh vốn trời sinh yếu ớt nên không cường tráng như bao đàn ông khác nhưng dù vậy thì khi qua tay Lục Hải Thùy nó vẫn đẹp đến mê người, không phải sao? Tìm đâu ra được cơ thể cương nhu hòa hợp thế này chứ?
Bốn múi thịt nho nhỏ ở bụng không hề sắc nét cũng không lộ rõ sự mạnh mẽ nam tính mà lại rất mờ nhạt, đến khi anh căn cứng dưới thân cô nó mới hiện lên, không hề cứng ngắc lực lưỡng lại mềm mại đáng yêu như mấy cái bánh bông lan mới ra lò làm cô muốn cắn một ngụm rồi lại liếm láp mấy cái. Nghĩ là làm, Lục Hải Thùy trực tiếp để lại dấu răng trên bụng chồng mình, sau đó liền nghe được một tiếng 'ư' câu nhân, cô nâng mắt, thấy Trương Ngọc vẫn kiên quyết che mặt thì nhếch mép, liếm liếm dấu ấn mà mình vừa tạo ra trên bụng anh, sau đó nói.
- Tiểu Manh, anh xem, em mất công bồi bổ cơ thể này biết nhường nào, nuôi anh trắng trẻo mập mạp như vậy, vậy mà anh lại trơ mắt để em cắn mà không cản, lỡ như mấy 'ổ bánh' này hỏng thì không phải em lại phải mất công đi tìm cái khác sao?
- Vậy... phải làm sao?
Đối với câu nói vô lí của Lục Hải Thùy Trương Ngọc vậy mà không phản bác, cô đòi cắn thì anh dám cản sao? Cô cắn rồi thì anh có thể biến về nguyên vẹn sao? Nhưng anh không cãi, cũng không cảm thấy sai lại còn sợ cô tìm đàn ông khác, đúng là loại nhu nhược hiếm thấy nhưng dễ thương không tả nổi.
Lục Hải Thùy nhếch mông từ bụng Trương Ngọc trượt xuống phía dưới, dưới mông là một cây gậy nóng như lửa đốt.
Bị cô đè lên chỗ yếu, Trương Ngọc chỉ biết ngậm ngùi rên rỉ.
- Ưm... A Thuỳ... em đè lên... đè lên...- Dương vật của Tiểu Manh?
- Ph... Phải...
- Không phải anh hỏi muốn em tha thứ thì phải làm sao sao?
- Đ... Đúng... Nhưng... Nhưng mà... A~
Trương Ngọc còn chưa nói hết thì Lục Hải Thùy đã cử động mông chà xát côn thịt, hoàn hảo làm Trương Ngọc rên lên mấy tiếng.
- Nhưng mà cái gì? Em muốn phạt anh, phạt anh phải bắn hai lần mới được cắm vào huyệt em, sao nào? Hay là Tiểu Manh muốn làm trái lời của A Thùy?- Kh... Không có... Ưm... A Thuỳ nói sao... thì là vậy... anh nghe lời... anh sẽ nghe lời A Thùy.
- Ngoan.
Sau đó, trong thâm tâm, Lục Hải Thùy tự phong cho mình là 'người phụ nữ có sức chịu đựng kinh người nhất' khi làm chồng mình bắn hai lần, nhìn thấy vẻ mặt động tình của anh mà không hề lao vào làm thịt. Điều đó chưa đủ chứng tỏ cô kiên cường sao? Vậy hãy thử tự bản thân làm người mình yêu bắn hai lần, trong quá trình làm lại chứng kiến anh ta rên rỉ lại thường xuyên nghe anh ta xin tha bảo mình ngồi lên 'làm' anh ta xem? Cô thách ai nhịn được! Đã vậy chồng cô lại rất đẹp trai, lại vô cùng dễ thương, nhiều lần cô cũng muốn nhào vào thịt lắm chứ nhưng lại mắc bệnh 'sỉ' nên nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thương
RomanceTên truyện: Chồng à~ Anh quá dễ thương Tác giả: Ngư Ngư Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sắc, ngọt sủng, HE, nữ công nam thụ, đô thị tình duyên, nữ cường. Cô và anh là thanh mai trúc mã từ khi mới sinh ra. Cô - Lục Hải Thùy, thường được gọi là A Thùy...