Chương 4: Sinh hoạt sáng sớm của cặp tân hôn

1.4K 35 0
                                    

Sáng hôm sau tại phòng tân hôn của cặp đôi nào đó. Hai tiểu tân hôn vẫn đang say giấc nồng bên nhau nhưng hiện trường xung quanh hai người cứ như vừa trải qua một trận hỗn chiến, áo quần giày dép thì mỗi cái một nơi, chăn mền thì rơi hỗn độn dưới đất, kỳ dị hơn là các bình hoa đều bị để dưới đất và những cái bàn nơi để những bình hoa đó thì bị mất khăn trải, trên mặt bàn còn lốm đốm thêm vài vệt trắng và vũng nước khả nghi. Cả căn phòng vừa nhìn là đã biết tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi, ai nhìn thấy hiện trường này chắc chắn cũng sẽ mặt đỏ tai hồng ngay tức khắc.

Người thức đầu tiên là Trương Ngọc, anh vừa mở mắt thì hình ảnh đập vào mắt anh lại là bộ ngực cup D của Lục Hải Thùy, khoa học chứng minh đàn ông luôn thừa tinh lực vào sáng sớm hơn nữa cơ thể Trương Ngọc trước kia từng bị Lục Hải Thùy bồi bổ tôi luyện quá nhiều nên so với đàn ông bình thường càng giàu tinh lực gấp bội và "cái thứ" được tôi luyện khổ cực nhất đang thể hiện sự dũng mãnh muốn ra trận ngay lập tức.
Nghĩ đến tình cảnh tối qua và bộ dáng hiện tại của mình khuôn mặt Trương Ngọc liền nóng như lửa đốt, anh chật vật đứng dậy bước vào toilet mà không nghĩ đến người hôm qua hành anh thê thảm như vậy đã thức từ khi nào, cô từ từ mở mắt, nở một nụ cười ranh mãnh.
________________________________

Trương Ngọc và Lục Hải Thùy là hai cặp đôi bá đạo đi ngược thế giới. Với các cặp tân hôn khác, bình thường người đảm đương việc nhà trong ngày đầu tiên mới về nhà chồng luôn luôn là người vợ nhưng với cặp đôi Thùy- Ngọc (vợ nằm trên) thì người đảm đương việc nhà lại chính là Trương Ngọc.

Trương Ngọc sẽ luôn là người dậy trước Lục Hải Thùy. Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh bắt đầu ngày mới với cộng việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Nấu ăn xong thì chính là lúc anh đi đánh thức vợ mình dậy ăn sáng, luôn luôn là như vậy và dường như điều đó với họ đã trở thành thói quen từ khi nào mất rồi.

- Vợ à, dậy ăn sáng thôi.
Trương Ngọc rón rén lại gần lay lay Lục Hải Thùy đang cuộn tròn trên giường. Sau một hồi tốn nước bọt và thời gian thì Lục Hải Thùy cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, cô giơ tay kéo mặt Trương Ngọc lại gần.
- Muốn em ra sao? Được thôi, hôn một cái sẽ ra.

Trương Ngọc đỏ mặt, lưỡng lự một chút rồi cũng áp môi mình lên má Lục Hải Thùy chụt nhẹ một cái. Lục Hải Thùy nhăn nhăn mi.
- Không phải cái này, hôn môi!

- Trễ rồi, em rửa mặt ăn sáng đi đã rồi hôn sau.

Lục Hải Thùy nghe vậy thì khẽ nheo mắt, khoé môi liền treo một nụ cười tà mị.
- Chồng à, anh đang ngầm chê miệng em hôi sao?

- Kh... Không phải đâu... trễ... trễ thật mà.

- Ồ, nhưng em biết một chuyện vừa sướng vừa tốn thời gian hơn cả hôn đấy, anh có muốn cùng em làm không?

- ......

Một lát sau

Trương Ngọc bước ra khỏi phòng với đôi môi bị sưng, hai má và lồng ngực đều có mấy vết bầm đỏ khả nghi, chắc chắn là đã bị "bạo hành" :))))

May là bọn họ đã dọn ra ở riêng trước khi kết hôn chứ nếu không hình ảnh này mà để người lớn trong nhà biết thì... thì... thì thôi chớ sao, dù gì bản tính của Lục Hải Thùy chính là vô cùng mạnh mẽ nên mọi người cũng chả xa lạ gì, có lẽ vì vậy nên mọi người mới tác hợp cô cho một người nhu nhược như anh để cô có thể bảo vệ anh và cân bằng lại tính cách cho con cháu sau này, bởi vậy mới nói nhu nhược đâu phải lỗi do anh, là do ba mẹ anh đều quá hiền lành chứ bộ, đây là do gen di truyền!

Lục Hải Thùy sau khi vệ sinh cá nhân xong cuối cùng cũng chịu ra nhưng vừa ra khỏi phòng thì chỉ thấy Trương Ngọc đang cuống cuồng dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
- Anh làm gì thế, em đã ăn đâu?

Trương Ngọc vừa nghe thấy giọng Lục Hải Thùy thì liền giật nảy mình, ngước mắt nhìn cô, tay trái luống cuống che giấu đôi môi bị sưng đỏ của mình. Mặt anh có chút đỏ nói.
- Anh... anh muốn hâm lại thức ăn, nó nguội rồi.

Lục Hải Thùy nghe vậy thì cũng chợt nhận ra, cô cười.
- À... cũng phải, "làm" lâu như vậy thì đồ ăn nguội là phải.

Mặt Trương Ngọc đỏ hoàn toàn, tay phải rối rắm dọn đồ ăn đi. Lục Hải Thùy bị bộ dạng đáng yêu này của anh chọc cười, nhẹ tiến lại gần anh ôm lấy thắt lưng anh, Trương Ngọc bị dọa cho cứng đờ, mồm miệng lắp bắp.
- Vợ ... Vợ à, anh... anh phải đi hâm lại thức ăn.

- Ừ hửm? Hâm thức ăn sao phải bịt miệng? Anh ốm nghén sao?

Trương Ngọc xoắn xuýt đảo mắt liên hồi.
- Anh... anh...

Lục Hải Thùy cười cười, đưa tay nhéo má anh một cái rồi bỏ anh ra.
- Được rồi, không chọc anh nữa, thỏ Tiểu Manh~

( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ