Chương 6: Nữ hầu Trương Ngọc (H + nhà bếp play)

1.5K 34 2
                                    

- Cô... Cô chủ, đồ ăn không ngon sao?
Trương Ngọc đứng một bên ôm khay đựng thức ăn, vẻ mặt thấp thỏm.

- .......
Lục Hải Thùy nhẹ nhàng gác dĩa, tầm mắt nhẹ chuyển lên người Trương Ngọc, xong lại nhìn về dĩa bít tết, rút khăn lau miệng.
- Vị thì vẫn như mọi ngày, chỉ có điều...

Nghe vậy, Trương Ngọc siết chặt khay đựng thức ăn, trên trán đã nhẹ nhàng lấm tấm mồ hôi.
- Có... Có gì ạ?

- Ừm thì thiếu...
Lục Hải Thùy khẽ nhếch mép gác đồ ăn sang một bên, trực tiếp kéo Trương Ngọc ngồi lên bàn ăn.
- Một chút sự ngọt ngào của ai đó...

Sau đó cô nâng cằm anh lên rồi đặt xuống một nụ hôn cháy bỏng. Trương Ngọc chưa kịp phản ứng, bị chính cô chủ của mình hôn cũng không dám phản kháng, mắt đẹp trợn tròn. Giây sau anh đã vô tình chìm đắm trong sự bá đạo của cô.

Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, điên đảo truyền cho đối phương hương vị tinh túy trong nước bọt của mình, một dòng cam lộ đã bất giác chảy ra từ hai đôi môi dính chặt ấy.

Mặt Trương Ngọc bắt đầu đỏ lên, muốn tách ra ngay vì sợ nếu tiếp tục hôn nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng vẫn là bị Lục Hải Thùy bắt kịp bàn tay đang làm loạn đòi trốn thoát ấy, cô bắt chéo hai bàn tay anh ra phía sau rồi sau đó... không tốn sức lắm để mà khống chế Trương Ngọc, ép anh phải chú tâm vào nụ hôn!

- Ưm ưm...

Trương Ngọc phản kháng nhưng vô tác dụng. Cuối cùng vẫn là bị cô chủ hôn đến sưng miệng, ngay cả cằm cũng hỗn độn nước bọt không biết là của anh hay của cô. Lần đầu bị hôn kéo dài (ý nói nhân vật đang sắm vai) như thế nên bây giờ Trương Ngọc đang khổ sở hít lấy không khí, miệng hơi ngoác *hồng hộc*.

Lục Hải Thùy vuốt ve gương mặt của anh, cái gương mặt chỉ vì bị hôn sâu đến gần ngạt thở mà trở nên đỏ ửng. Lại sờ đến mắt anh, một đôi mắt ươn ướt, đỏ ửng vô cùng xinh đẹp. Rồi lại đến đôi môi sưng tấy đỏ ửng quyến rũ của anh. Chậc chậc, thật là một người hầu đáng yêu.

Dưới tạp dề là một thứ gì đó đã sừng sững đứng thẳng, nó đã thành công thu hút sự chú ý của Lục Hải Thùy. Cô vươn tay định cầm lấy nó vuốt ve thì đã bị một bàn tay nhanh chóng chặn lại. Cô khó hiểu nhìn Trương Ngọc, chỉ thấy anh đỏ ửng mắt nhìn mình, đôi môi mím chặt.
- Kh... Không được...

- Sao lại không được?

Cô khó hiểu nghiêng đầu, đặt đầu gối lên bàn ăn, sau đó cũng ngồi lên đùi anh, dưới mông cô chính là một vật cứng nóng bỏng mà cô muốn ngay lập tức! Tại đây! Cởi quần mình xuống rồi nuốt lấy nó! Nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn, chậm rãi ma sát, đưa mặt mình tiến gần khuôn mặt của anh, ái muội hỏi.
- Anh nói lí do cho tôi nghe xem, tại sao lại không được?

- Tại vì... vì ...

Trương Ngọc đỏ mặt tránh né, anh không dám nhìn vào khe rãnh mơn mởn nào đó của cô chủ, đôi môi mỏng mím chặt, sau đó anh mấp máy.
- Đừng như vậy... cô chủ có thể cùng người khác mà... sao nhất quyết phải là Tiểu Manh?

Lục Hải Thùy nghe vậy thì lông này liền nhíu chặt, trực tiếp nắm dương vật Trương Ngọc tuốt mạnh hai cái, hại anh kêu rên một tiếng rồi mới nói.
- Tại sao á? Cậu thật sự không biết lí do tôi làm vậy ư?

Sau đó là *Tách*, Lục Hải Thùy cởi đi thắt lưng vứt sang một bên, quần áo bản thân cũng cởi sạch. Trương Ngọc không dám nhìn thẳng thân thể xinh đẹp của cô chủ mình, cũng không dám bỏ chạy vì cô chủ đang ngồi trên đùi của minh, bây giờ tiến lùi đều không được, Trương Ngọc chỉ có thể nhắm mắt chờ chuyện tiếp theo xảy đến với mình.

Và không ngoài dự đoán của Trương Ngọc, Lục Hải Thùy cởi xong đồ của bản thân thì tiếp theo cô sẽ cởi đồ của anh, nhưng khi cởi cho anh thì cô không hề nhẹ nhàng mà rất thô bạo, cô xé rách vớ ren của anh, quần lót liền vớ cũng theo đó mà rách. Sau đó, bộ phận nhạy cảm của anh liền bị cô chủ bắt được.

- Chà chà, Tiểu Manh của chúng ta đúng là một người rất thích lừa dối bản thân, miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực.
Lục Hải Thùy nắm lấy mệnh căn của anh, bóp nhẹ một chút liền khiến Trương Ngọc thét lên suýt bắn.

- Cô... Cô chủ... Đừng mà...

- Hả? Đừng? Đừng làm gì? Đừng nắm dương vật Tiểu Manh như vậy, hay là... Đừng cưỡng hiếp Tiểu Manh?

Mặt Trương Ngọc bất chợt đỏ như lửa đốt, trước câu nói lưu manh của Lục Hải Thùy anh không có cách nào chống trả. Anh nâng đôi mắt đỏ hồng, tích nước nhìn cô, môi mỏng mím chặt. Lục Hải Thùy bất giác cảm thấy mình thật là có phúc khi sở hữu một bảo bối như này, bàn tay thon dài nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, một nụ hôn cuồng sã nhanh chóng đáp tới tấp trên mặt anh, có khi thì hôn nhẹ, có khi sẽ là mút cũng có thể là liếm láp hoặc kích thích hơn cả chính là một cái cắn yêu ngay môi.

Trương Ngọc rùng mình đón  nhận những cái hôn nồng cháy của cô chủ, những cái hôn cô reo rắc trên người anh - mỗi một tấc thịt từng bị cánh môi cô lướt qua đều nóng ran như lửa đốt. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô chủ, phải nói rằng cô rất đẹp, người hầu trong dinh thự không ai là không thích cô cả, nhưng cô lại thường xuyên có những hành động vô cùng ái muội với anh nên anh không chắc cô có từng làm như thế với người khác hay chưa.

( H văn) Chồng à~ Anh quá dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ