Chương 2

1.2K 129 7
                                    

Sau khi đuổi Nhuận Ngọc khỏi Tê Ngô cung, Húc Phượng đi một vòng xem xét. Hắn vẫn tin chắc đây là âm mưu Nhuận Ngọc dựng lên. Chứ làm gì có chuyện kì lạ đùng một cái hắn quay về làm nhị điện hạ của Thiên Giới?

Dù biết là âm mưu của Nhuận Ngọc, nhưng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Húc Phượng vẫn không kiềm được mà có chút xúc động.

Từ khi trở thành Ma Tôn, Húc Phượng chưa từng quay lại Thiên Giới. Hận thù đối với Nhuận Ngọc quá lớn, khiến hắn cũng sắp quên mất nơi mình từng lớn lên.

Đứng trước Phượng Hoàng hoa nở đỏ rực, trong lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ.

Húc Phượng cứ tưởng sau bao nhiêu ngày mình không quay về, nơi này sẽ trở nên xa lạ với hắn. Nhuận Ngọc ghét hắn như vậy, chắc sẽ cho người phá hủy Tê Ngô cung. Nhưng không ngờ mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Như vẫn đang chờ ngày hắn quay lại.

Vừa nghĩ đến đó, Húc Phượng liền mắng chính mình một tiếng.

Hắn hận Nhuận Ngọc, mà Nhuận Ngọc cũng hận hắn. Cả hai chỉ muốn đối phương lập tức biến mất trên cõi đời này. Làm gì có chuyện chờ đợi đối phương quay lại như cũ.

Đúng vậy! 

Không thể quay lại được nữa rồi..

Hắn còn dựng lên một màn kịch như vậy để làm gì?

Húc Phượng còn đang suy nghĩ không biết Nhuận Ngọc muốn giở trò gì, thì một giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong, nằm mơ cũng muốn nghe lại một lần vang sau lưng.

"Húc nhi, con làm gì Ngọc nhi đó?"

Húc Phượng cả người cứng đơ.

Từ khi hắn lên làm Ma tôn, hắn chưa từng biết sợ bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên lại sợ mà không dám quay người lại.

Hắn sợ, sợ hắn chỉ cần quay người lại, người có giọng nói kia sẽ đột nhiên biến mất.

"Húc nhi, có nghe mẫu thần nói không?"

Húc Phượng vẫn không phản ứng.

Người phía sau dường như mất kiên nhẫn mà đi đến gần hắn hơn.

Tiếng bước chân càng đến gần, Húc Phượng càng không dám thở mạnh. Cho đến khi người nọ đứng đối diện hắn. Vẫn là khuôn mặt ấy, khí chất cao quý ấy, sự quen thuộc ấy, người dù có làm sai bao nhiêu chuyện, hắn cũng không thể nào vứt bỏ được.

Mẫu thần của hắn, Đồ Diêu.

Dù hắn đang bị thương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người trước mặt hắn là người thật, không phải huyễn cảnh hay bất cứ thứ gì khác biến thành.

Mũi Húc Phượng đột nhiên thấy cay cay. Kiềm không được bật thốt một tiếng "Mẫu thần."

Đồ Diêu nghe tin Húc Phượng tỉnh lại, vốn định đến thăm hắn rồi sẵn tiện trách cứ sao lại khiến Nhuận Ngọc buồn bã từ Ngô Tê cung đi ra. Mà nhìn thấy mắt con trai đỏ hoe cũng không nỡ trách mắng.

Húc Phượng đột nhiên ôm chầm lấy Đồ Diêu, xúc động nói "Mẫu thần là người thật sao? Thật sự là người sao?"

Đồ Diêu cho rằng con trai mới tỉnh lại nên còn hoảng sợ việc bị Cùng Kỳ làm bị thương. Nên đưa tay lên vỗ vỗ đầu Húc Phượng.

Ở Đây Có Cục Bông Hệ Rồng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ