Chương 1

2K 137 27
                                    

Trong cuộc đời của mỗi người, luôn có một lần muốn làm lại từ đầu. Ví như khi làm lại từ đầu, họ có thể sửa những sai lầm trong quá khứ, yêu thương và trân trọng mọi thứ bên cạnh mình hơn. Húc Phượng hắn cũng vậy, hắn muốn làm lại từ đầu, hắn muốn sửa sai, nhưng không phải để yêu thương, mà là để giết một người.

Bên tai là tiếng gió ù ù, trên đầu là bầu trời đầy sao, cùng ánh trăng sáng trên cao. Ánh trăng sáng rõ như ban ngày chiếu lên hai thân ảnh hắc bạch, hai người đứng đối diện, một ma, một tiên, một trắng, một đen, tưởng chừng như trái ngược, nhưng lại rất hài hòa. Chỉ là trong mắt của họ không có lấy một tia tình cảm, hoàn toàn là căm giận, oán hận.

Trên sườn núi, bên bờ vực thẳm, Xích Tiêu Kiếm đâm xuyên ngực Húc Phượng, càng khiến hắn muốn làm lại từ đầu. Nếu như có thể một lần nữa làm lại, hắn nhất định, nhất định, không tha cho người đối diện mình.

Ca.

Huynh trưởng.

Dạ Thần.

Thiên Đế.

Nhuận Ngọc.

Người này khiến hắn tan nhà nát cửa, khiến hắn không còn người thân.

Điều khiến hắn hối hận nhất đời này, chính là lúc trước không giết chết y.

Nhuận Ngọc chợt mở miệng "Chiến thần cái gì? Ma Tôn cái gì? Thiên chi kiêu tử cái gì? Chẳng phải ngươi luôn bại dưới tay bổn tọa, mãi mãi là một kẻ thua cuộc sao?"

Máu từ miệng trào ra, Húc Phượng vẫn mặc kệ, hắn cười chế giễu "Một kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn như ngươi, cũng có tư cách nói những câu đó với bổn tọa?"

"Tâm của bổn tọa từng rất trong sạch, bổn tọa trở thành bây giờ, đều do những người luôn tự cho mình là đúng, luôn tự cho mình là trời như các ngươi!" Ánh mắt Nhuận Ngọc cực lạnh "Húc Phượng, nếu có kiếp sau, hy vọng có ta, thì không có ngươi!"

Nhuận Ngọc vừa dứt lời, linh lực cuồn cuộn tích tụ trong tay, một chưởng đánh ra, không hề thương xót hay nương tình, đánh rơi Húc Phượng xuống vực sâu thăm thẳm.

Trước khi mất đi ý thức, Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc cười đến vặn vẹo, không biết đang vui hay buồn, cùng tiếng hét của hắn "Các ngươi chưa từng thương xót ta, ta cũng không thương xót các ngươi. Chết hết đi, tất cả đều chết hết đi, chết hết càng tốt."

(•)

Không biết qua bao lâu, Húc Phượng cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn muốn mở mắt, nhưng đôi mắt nhường như bị khâu lại, không tài nào mở được, bên tai hắn truyền đến một giọng nói, mà giọng nói này vừa phát ra, khiến hắn muốn lập tức ngồi dậy để bóp chết người nọ.

"Kỳ Hoàng tiên quan, cũng đã qua hai ngày rồi, Phượng nhi sao vẫn còn chưa tỉnh?"

Kỳ Hoàng tiên quân "Nhị điện hạ bị ma khí xâm nhập cơ thể, còn bị Xích Tiêu Kiếm làm bị thương, thương thế có phần nghiêm trọng, e rằng còn hôn mê thêm vài ngày."

Họ đang nói gì?

Phượng nhi?

Nhị điện hạ?

Ở Đây Có Cục Bông Hệ Rồng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ