Chương 4

1K 104 14
                                    

Từ ngày Nguyệt Hạ tiên nhân biết Húc Phượng dọa giết Nhuận Ngọc thì lòng như lửa đốt. Cho nên vẫn luôn quan sát nhất cứ nhất động của hai người họ. Nhân lúc Nhuận Ngọc không để ý liền lén theo Nhuận Ngọc đến Nam Thiên Môn, chỗ Húc Phượng bị phạt quỳ.

Lão đứng sau một cây cột quan sát tình hình. Lúc đầu Húc Phượng vẫn rất hung dữ với Nhuận Ngọc, nhưng Nhuận Ngọc vừa khóc vừa ôm thì liền mềm lòng ngay.

Nguyệt Hạ tiên nhân thở phào nhẹ nhõm.

Đấy! Tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau không phải nói thay đổi thì liền thay đổi.

Chắc chắn Húc Phượng bị độc Cùng Kỳ làm ảnh hưởng, lão già Kỳ Hoàng tiên quan là y thuật chưa tới nên mới coi không ra.

Nguyệt Hạ tiên nhân định đứng dậy đi về phủ, thì liền nghe Húc Phượng nói với Nhuận Ngọc. Ngữ khí chỉ nhẹ nhàng hơn lúc đầu, chỉ không phải ngữ khí thân thiết như lúc trước.

"Ngươi về đi."

Nhuận Ngọc dịu dàng nói "Ta ngồi đây cùng đệ."

Húc Phượng lắc đầu "Không cần đâu."

Nhuận Ngọc nhìn nhìn như quan sát sắc mặt Húc Phượng, rồi nhẹ giọng hỏi "Đệ vẫn còn giận ta đúng không?"

Húc Phượng lắc đầu, cũng không nhìn Nhuận Ngọc mà trả lời "Không."

Nhuận Ngọc vẫn nhìn hắn "Còn nói là không? Rõ ràng là còn giận."

Húc Phượng tuy rằng biết mình không thể xuống tay được với Nhuận Ngọc ở hồng trần này được nữa. Nhưng đối diện với y vẫn khiến hắn có chút bài xích, khiến hắn có chút khó chịu trong lòng.

Thấy Húc Phượng không đáp, Nhuận Ngọc liền khẳng định "Thật sự là còn giận."

Nhuận Ngọc ủ rũ cúi đầu "Đệ thật khó dỗ."

Húc Phượng nghe thế liền nhìn Nhuận Ngọc, hỏi "Ngươi vừa nói gì?"

Nhuận Ngọc mặt càng ủ rũ "Đệ thật khó dỗ."

Đệ thật khó dỗ?

Húc Phượng chưa từng nghĩ một ngày Nhuận Ngọc lại nói câu này với hắn, càng không nghĩ một ngày sẽ được Nhuận Ngọc dỗ dành.

Khoan đã!

Mà hình như nãy giờ là hắn dỗ y thì phải?

Húc Phượng buột miệng "Nãy giờ không phải là bổn tọa dỗ ngươi sao?"

Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn Húc Phượng, mở to mắt kinh ngạc "Dỗ ta tới khóc đó hả?"

Húc Phượng không nghĩ Nhuận Ngọc lại thẳng thắn như vậy, đang không biết nên trả lời thế nào thì một bóng người vụt tới đứng trước mặt bọn họ. Người nọ đưa tay đỡ trán, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Húc Phượng nhìn thấy người nọ buột miệng gọi một tiếng "Thúc phụ."

Nguyệt Hạ tiên nhân nghe Húc Phượng gọi, lúc này mới nở nụ cười, đưa tay đỡ cả hai đứng lên "Nào nào, cháu ngoan của lão phu. Mười ngày nữa là sanh thần của ta, ta sợ các tiên đồng lo không chu đáo. Hay là hai đứa đến chỗ lão phu giúp đỡ một tay đi."

Ở Đây Có Cục Bông Hệ Rồng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ