2.

1.7K 130 7
                                    

"Nhìn người bay đi cao, nhìn người rời xa ta, mới biết hóa ra người sinh ra vốn đã thuộc về đất trời bao la." - Đại ngư (Châu Thâm)

Ngày ghi hình đầu tiên của Sáng tạo doanh mùa thứ 4 là buổi chào hỏi gặp mặt giữa các thực tập sinh và mentor. Lưu Vũ đi cùng nhóm 4 người bạn sẽ kết hợp với cậu trong bài hát đánh giá lớp đầu tiên. Tâm trạng cậu có hơi kém vì cả ngày hôm qua trong đầu cậu cứ quanh quẩn gương mặt xuất hiện trong giấc mơ kia cùng với kết cục không mấy vui vẻ của câu chuyện.
Hai nhân vật chính trong giấc mơ kia hẳn là một đôi tri kỷ đi, một người là thứ tử nhà thượng thư đại nhân, một người là tiểu vương gia ấu đệ của đương kim thánh thượng, một người say mê cầm kỳ thi họa, một người chỉ hứng thú với binh đao trận pháp, một người như ánh trăng bàng bạc dịu dàng, một người là thiếu niên dương quang sáng lạn, nhiệt huyết đầy mình. Ấy vậy mà năm ấy hai người từ buổi yến tiệc nguyên tiêu của hoàng thất đã nhất kiến như cố, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Tiểu công tử trở thành thư đồng bồi học của tiểu vương gia, hai người bầu bạn bên nhau 5 năm, tình cảm dường như đã không thể dùng mấy chữ huynh đệ tình thâm để miêu tả nữa.
Tiểu công tử là con của nhị phòng, trong phủ luôn phải cẩn trọng từng lời nói, từng hành động để giữ chút hảo cảm của đích mẫu. Cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện bởi cậu biết chỉ có thế mẫu tử cậu mới có thể sống an ổn. Trong phủ thượng thư, cậu chưa bao giờ dám nói mình muốn thứ gì, luôn cố gắng để giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Tiểu vương gia dù nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng có lẽ vì trưởng thành trong hoàng gia nên ẩn dưới bề ngoài kiêu ngạo khí phách vẫn là tâm tư nhạy cảm sâu sắc. Hắn cảm nhận được sự dè dặt ẩn nhẫn của cậu dưới lớp vỏ ngụy trang kín đáo. Hắn nói hai người đều là cùng một loại người, vì thế trước mặt tiểu vương gia, cậu có thể là chính mình, thích thì nói thích, không muốn có thể từ chối. Hắn nói từ nhỏ hắn đã không có mẫu phi, không có người thân, trong số mệnh của hắn, cậu chính là người quan trọng nhất. Hắn còn nói đợi hắn nhược quán, có đất phong, được lập phủ riêng sẽ mời cậu và mẫu thân tới làm khách quý, để cậu có một mái nhà thuộc về mình.
Quãng thời gian trải qua cùng hắn quá êm đềm, quá tốt đẹp khiến cậu quên mất tiểu vương gia của cậu sinh ra vốn dĩ là long trung nhân phượng, phải vùng vẫy giữa thiên hạ chứ không phải chỉ luyện kiếm trong góc nội cung hay khoảnh sân nhỏ hẹp ở Túy Vũ Hiên của cậu. Vọng tưởng có đẹp đến mấy cũng có ngày phải thức tỉnh. Một đạo thánh chỉ ban hôn rốt cục đánh vỡ 5 năm yên ổn của hai người. Vương phi tương lai là trưởng tỷ của cậu, đích nữ nhà thượng thư đủ xứng đôi với hắn.
Trong lúc người người mang lễ vật đến phủ chúc mừng phụ thân, hắn đem theo cậu đến ngọn núi nơi hai người thường du ngoạn, một tay nắm chặt thánh chỉ, một tay nắm chặt cổ tay cậu hỏi cậu rằng có muốn hắn tuân chỉ thành hôn với trưởng tỷ của cậu không. Cậu cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng buông một tiếng "muốn". Hắn từng nói cậu giỏi nhất là nói dối, giấu tâm tư rất sâu nên hắn luôn phải nhìn vào mắt cậu để tìm lời nói thật. Nhưng hắn đánh giá thấp khả năng diễn kịch của cậu rồi, lần này cậu giả vờ rất giống. Nhìn hắn từ từ buông tay cậu, từ từ quay lưng đi, một góc nào đó trong tim cậu vỡ vụn nhưng cậu biết đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm được cho hắn. Mệnh cậu không tốt, cậu chấp nhận vĩnh viễn vùi mình trong bóng tối nhưng cậu nhất định phải để hắn được đứng ở nơi ánh dương rực rỡ, được người đời ca ngợi chứ không phải thóa mạ.
Chỉ là cậu không ngờ được, là cậu coi thường phần tình cảm hắn dành cho cậu. Hôm sau trên triều, hắn xin hoàng thượng cầm quân dẹp loạn phiên vương phía nam đang làm phản, đợi lập công mới cam tâm thành gia lập thất. Nam nhi chí tại bốn phương, hoàng thượng đôi ba câu khách sáo rồi phê chuẩn. Trước ngày xuất chinh, hắn gửi thư hỏi cậu có muốn tiễn hắn không, cậu không hồi âm mà quỳ trong phật đường của mẫu thân cầu bình an cho hắn. Đến cuối cùng cũng không đè nén được tâm tình, giục ngựa chạy lên ngọn núi ngoài thành kia, nhìn hắn áo giáp bạc dẫn đầu quân đội vẫn không ngừng quay đầu ngóng về phía cổng thành như chờ đợi. Mà rốt cục hắn không chờ được tiểu công tử của hắn đến tiễn hắn, mà cậu cũng vĩnh viễn không chờ được tiểu vương gia của cậu thắng trận trở về.
—————
Chap sau Kha Tử lên sàn. Vừa viết chương này vừa nghe Đại ngư của mentor Châu Thâm làm cảm hứng tuôn trào luôn.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ