4.

1.2K 140 16
                                    

"Ta tên Trường An, người tên Cố Lý.
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý.
Ta ngây ngốc chờ người vén tay đặt bút, họa một bức phương thốn chi địa cho hai ta.
Ta tên Trường An, người tên Cố Lý.
Tiếc rằng cuối cùng Trường An không có được Cố Lý.
Đã chẳng đợi được từ niên thiếu đến tuổi thất tuần."

Châu Kha Vũ từ năm 13 tuổi đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu cậu cũng không thực sự để ý bởi tính cách Châu Kha Vũ có chút hời hợt, cậu trước nay không quá để tâm hay hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Nhưng khi những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại suốt hai năm thì cậu không thể tiếp tục ngó lơ được nữa. Châu Kha Vũ bắt đầu có thói quen ghi chép lại những điều cậu nhớ được sau khi thức dậy. Dần dần Châu Kha Vũ phát hiện hóa ra những giấc mơ của cậu là từng mảnh ghép của một câu chuyện dài.
Sau đó, cậu không còn tâm trạng bàng quan quan sát giống như người ngoài cuộc nữa. Cậu có cảm giác câu chuyện cứ như một phần ký ức mà cậu vô tình lãng quên, hoặc giả như đó là một cuộc đời khác cậu từng trải qua ở một thế giới song song nào đó, bởi kể cả khi đã tỉnh mộng cậu vẫn cảm nhận được tâm tình của chàng thiếu niên trong những giấc mơ kia. Châu Kha Vũ từng đọc qua ở đâu đó rằng: "Nếu một người mang theo quá nhiều tiếc nuối và chấp niệm hoặc có tâm nguyện mãnh liệt nào đó vẫn chưa thể hoàn thành ở kiếp trước thì phần ký ức ấy sẽ theo người đó cùng luân hồi đến kiếp sau."
Nói ra thì có chút buồn cười nhưng một thiếu niên sống trong thời đại khoa học công nghệ cao như Châu Kha Vũ lại thực sự tin vào chuyện tiền kiếp ấy, nghe thật giống mấy cô bạn thiếu nữ lậm tình tiết của tiểu thuyết trong lớp cậu. Nhưng ngoài lý do hoang đường đó ra, cậu chẳng có cách nào giải thích cho những chuyện cậu trải qua suốt hai năm qua.
Trong giấc mơ của cậu, không trong tiền kiếp, cậu là đệ đệ của đương kim thánh thượng, là tiểu vương gia kiêu ngạo khí phách. Trong yến tiệc đêm nguyên tiêu của hoàng thất, cậu gặp được bạch y thiếu niên - người đã định trước sẽ là nốt chu sa rực rỡ trong sinh mệnh cậu. Người kia là thứ tử nhà thượng thư đại nhân, tiểu công tử ôn nhu văn nhã như ngọc, vừa nhìn đã gợi lên bản năng muốn che chở của cậu.
Sau khi quen thân cậu mới biết, người kia sống trong phủ cũng không dễ dàng gì, luôn phải thận trọng từng lời nói hành động để không làm phật ý đích mẫu. Vì thế, cậu xin với hoàng huynh để người kia làm thư đồng bồi học cho cậu, giúp người kia có thêm chút thể diện trong phủ cũng tạo cơ hội để hai người thân thiết hơn.
Hai người tâm đầu ý hợp, 5 năm cùng người kia bầu bạn là quãng thời gian tiêu dao khoái hoạt nhất của cậu. Cậu thích nhất nghiên cứu binh thư, người kia lại đam mê cầm kỳ thi họa. Cảnh mà đám người hầu trong cung của cậu hay ở Túy Vũ Hiên của người kia thường thấy nhất chính là bạch y thiếu niên ngồi một bên đọc thi thư hoặc vẽ tranh, chờ một thiếu niên khác luyện kiếm luyện thương.
Cậu cho rằng cuộc đời của họ có thể vĩnh viễn trải qua an ổn như vậy nên đã hứa với người kia rất nhiều chuyện. Cậu nói trước mặt cậu người kia không cần cân nhắc thiệt hơn, không cần dè chừng bất cứ chuyện gì, cứ thoải mái là chính mình. Cậu còn nói chờ cậu nhược quán, được ban đất phong sẽ lập phủ riêng, đón người kia và mẫu thân y tới làm khách quý, cho y một mái nhà hoàn chỉnh. Nhưng cậu quên mất rằng, sinh ra trong hoàng thất, mệnh của cậu vốn không do cậu tự định đoạt.
Một đạo thánh chỉ ban hôn thành công phá vỡ ảo tượng tốt đẹp của cậu. Vương phi tương lai là trưởng tỷ của người kia. Cậu không cam tâm phục mệnh, thúc ngựa đem theo thánh chỉ cùng người kia lên ngọn núi ngoài hoàng thành hai người hay du ngoạn. Tiểu vương gia không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên thấp thỏm lo âu dè dặt đến thế.
Cậu hỏi y có nguyện ý cùng cậu chống lại cả thiên hạ không, chỉ cần y gật đầu cậu sẽ dùng mọi cách để thực hiện lời hứa cho y một mái nhà. Đổi lại nhiệt huyết như lửa của cậu là cái cúi đầu im lặng đằng đẵng thê lương của y. Cậu lại hỏi y, có muốn cậu thành hôn với trưởng tỷ của y không, đổi lại là chữ "Muốn" đầy dứt khoát. Lúc ấy cậu mới hiểu được bản thân ngây thơ cỡ nào, không có quyền lực trong tay, thứ muốn có cũng không dám giành lấy, người quan trọng cũng không thể bảo vệ được.
Hôm sau trên triều, cậu quỳ thẳng tắp xin hoàng huynh cho dẫn quân đi dẹp loạn phiên vương tạo phản ở phía Nam. Nếu thuận lợi lập nên chiến tích, cậu sẽ xin hủy hôn, rời khỏi triều đình, đem theo người kia đến một nơi không ai quen biết hai người, sống cuộc đời bình phàm bên nhau.
Ngày cậu xuất chinh vẫn luôn chờ người kia tới tiễn, muốn nhìn y một lần trước khi ra trận nhưng đến tận khi cổng thành chỉ còn là một chấm nhỏ cũng không đợi được người muốn gặp. Mà thiếu niên dương quang ngay thẳng cũng không lường hết được lòng dạ thế nhân.
Cậu không ngờ hoàng huynh từ ái kia vẫn canh cánh trong lòng chuyện tiên đế lúc tại vị luôn ưu ái ấu đệ, nếu không phải lúc tiên đế băng hà tiểu vương gia còn quá nhỏ có lẽ hoàng vị đã không đến phiên hắn. Lúc đang chém giết địch trên chiến trường, một mũi tên tẩm độc xé gió từ tay phó tướng thân cận lao thẳng đến.
Khoảnh khắc mũi tên xuyên vào tim ngã xuống khỏi ngựa, hình ảnh cuối cùng vụt qua đầu cậu là bóng áo trắng người kia ngày đầu tương ngộ, trước khi nhắm mắt rời khỏi thế gian, suy nghĩ duy nhất của cậu là "Cả đời cậu không tin vào thần linh, nhưng chỉ một lần này, cậu cầu xin nếu có kiếp sau hãy để cậu được gặp lại y. Lần tới, cậu nhất định sẽ nắm tay y thật chặt, tuyệt không để lại bất cứ tiếc nuối, hối hận nào nữa."

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ