3.

1.3K 130 5
                                    

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Sao đột nhiên lại ngẩn người ra thế? Cậu không khỏe hả?" - Tiết Bát Nhất chú ý thấy Lưu Vũ thất thần, tâm trí dường như đã bay khỏi đảo Hải Hoa luôn rồi liền giật nhẹ tay áo kéo cậu về thực tại.
Lưu Vũ giật mình dứt khỏi mạch hồi tưởng, vỗ vỗ hai má, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu có chút tự trách vì để một người vốn có khả năng kiềm chế và kiểm soát tốt như bản thân lại mất tập trung ngay khi đang tham gia tiết mục. Đây là lần đầu các thực tập sinh gặp nhau và gặp mentor, nhất định không được để bản thân thất thố và lưu lại ấn tượng không tốt.
Đang tự lên dây cót cho bản thân, đột nhiên như có cảm ứng hoặc như có một lực thúc đẩy vô hình nào đó khiến Lưu Vũ ngẩng mạnh đầu lên, hướng mắt về phía bên kia của căn phòng.
Trong khoảnh khắc không kịp đề phòng ấy, tầm nhìn của cậu va vào một ánh mắt khác, trăm ngàn tình tự mà chính cậu cũng không nắm bắt được như tuôn ra từ khoảng không, rót đầy tâm trí cậu. Khuôn mặt của người đối diện vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ bởi cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người kia ở đâu, ngoại hình nổi bật như thế đương nhiên nhìn qua một lần là nhớ, không có chuyện nhầm lẫn được. Nhưng lại rất quen thuộc vì nó vừa xuất hiện trong giấc mơ đêm trước của cậu, không - gương mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính tràn ngập anh khí này vừa mới làm cậu đắm chìm trong suy nghĩ cách đây chỉ 5 phút.
Lưu Vũ thầm nghĩ "Gặp ma rồi!!!" Hẳn là do cậu quá lo lắng cho cuộc thi cộng với việc giấc mơ quấy nhiễu cậu mấy năm qua khiến cậu hoa mắt nhìn nhầm. Lưu Vũ khẽ lắc đầu rồi định thần nhìn lại lần nữa, vẫn là gương mặt của tiểu vương gia trong giấc mơ. Người kia hình như cũng đang chăm chú quan sát cậu, vừa có chút ngỡ ngàng vừa có chút nghi hoặc, đến khi có người lại vỗ vai cậu ta nói gì đó tầm mắt cậu ta mới rời đi.
Lưu Vũ còn đang bối rối thì đã đến màn chào hỏi các mentor năm nay. Cậu cũng không suy nghĩ sâu xa thêm được nữa, dùng định lực rèn được bao năm qua nhờ luyện vũ đạo để lập tức quay lại trạng thái thường ngày. Sau khi quay xong ngày đầu tiên, cậu cùng cả nhóm mang theo tâm trạng vừa mệt mỏi vừa phấn khích quay về khách sạn. Phải mấy hôm nữa sau khi quay xong phần xếp lớp họ mới chuyển vào KTX.
Tắm rửa xong, Lưu Vũ nằm trên giường, tâm trí quay mòng mòng giữa câu chuyện trong mơ và gương mặt cậu gặp sáng nay. Sau khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi ấy, hai người cũng không còn bất cứ tiếp xúc nào nữa. Lưu Vũ nhân lúc còn được tự do dùng điện thoại liền nhanh chóng lên mạng tìm kiếm cái tên "Châu Kha Vũ" sáng nay cậu nghe được. Hai mắt cậu dán chặt vào màn hình, cậu trai trong hình tuy vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên nhưng đã toát ra khí chất sắc bén, hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt ám ảnh cậu 2 ngày nay.
Cậu thật sự không giải thích được chuyện quái quỷ này là như thế nào, càng không dám đem tâm sự đi hỏi ai vì sợ đối phương cho rằng cậu bị hoang tưởng do áp lực của cuộc thi.
Đêm nay, Lưu Vũ lại mơ, lần này không còn là những giấc mơ ngắt quãng mà là trọn vẹn từ đầu tới cuối, vẫn là góc nhìn của tiểu công tử nhưng dường như chính cậu đã trở thành cậu ấy. Cậu không còn bàng quan quan sát diễn biến câu chuyện như những lần trước nữa mà cảm nhận được mọi tâm tình của cậu ấy, từ niềm vui ngày đầu gặp gỡ đến nỗi đau vào thời khắc li biệt, từ hạnh phúc giản dị trong 5 năm bầu bạn đến giằng xé tan nát khi phải tự tay đẩy người thương ra xa. Giống như cậu trải qua cuộc đời cậu ấy một lần vậy.
3h30' sáng, Lưu Vũ tỉnh lại. Cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong khách sạn chứ không phải đang đứng trên đỉnh núi ngoại thành trong mơ kia. Cậu đưa tay tìm điện thoại, mở lại tấm hình người kia, nước mắt đầm đìa thấm đẫm gối, cũng làm tầm nhìn của cậu nhòa đi.
Dù vẫn không sao giải thích được căn nguyên của mọi chuyện, nhưng cậu biết đây là quá khứ của cậu, nói đúng hơn là kiếp trước của cậu. Bởi lẽ, khi nhìn khuôn mặt trên màn hình, trái tim cậu vừa đau đớn thắt lại vừa như có một mảnh nhu tình ấm áp chảy qua, một giọng nói khẽ vang lên trong đầu cậu: "Lưu Vũ, người cậu chờ đợi suốt một đời một kiếp - xuất hiện rồi."
-------
Xin lỗi Kha Tử, chap này em xuất hiện như cameo vậy. Để đền bù thì hai chap tới sẽ là góc nhìn của Kha Tử.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ