5.

1.1K 137 8
                                    

"Có hay không kỳ tích, dù chỉ là một tia hy vọng, liệu có thể thêm một lần gặp lại anh?
Muốn gặp anh, muốn gặp anh, dù là tương lai hay quá khứ em cũng chỉ muốn gặp anh.
Băng qua ngàn vạn dòng thời gian, giữa biển người nhận ra ta thuộc về nhau.
Vận dụng hết tất cả lý luận để giải đáp câu đố khó nhất của tình yêu.
Có hay chăng anh cũng giống như em, đang chờ đợi một câu nguyện ý."

Châu Kha Vũ bắt đầu tìm kiếm vì cậu tin nếu vận mệnh đã để cậu mang theo ký ức của tiền kiếp thì nhất định cũng để người kia luân hồi tới cùng thế giới này với cậu, chỉ là không biết người ấy có biết đến sự tồn tại của đoạn tình duyên dang dở giữa hai người không. Cậu vừa sợ sẽ quên mất gương mặt người kia vừa giận khả năng hội họa của bản thân chẳng ra sao, không vẽ lại được dáng vẻ xinh đẹp trong mơ ấy.
Mỗi lần lướt douyin thấy các video cổ trang thấp thoáng bóng dáng bạch y cậu đều xem rất kỹ với hy vọng nhỏ nhoi sẽ vô tình gặp được người ấy. Tận đến khi đã trở thành thực tập sinh của Gia Hành, ngày ngày quay cuồng với việc tập luyện cậu vẫn cố chấp dùng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tìm kiếm dù biết chẳng khác gì mò kim đáy bể. Không biết do cậu chưa đủ cố gắng hay do vận may quá kém mà người kia vẫn chưa xuất hiện.
Ngày nghỉ hiếm hoi không phải tập luyện, mấy thanh niên đang nằm dài trên sô pha KTX, vừa giải quyết đống đồ ăn gọi bên ngoài về vừa xem một tiết mục truyền hình. Châu Kha Vũ bước từ phòng bếp ra, đang định đưa nước lên uống bỗng khựng lại, hai mắt như đóng đinh vào màn hình tivi, chính xác là vào một trong hai người đang biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù người kia hóa trang theo phong cách kinh kịch nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Châu Kha Vũ đã nhận ra rồi.
- Úi, Châu Kha Vũ!!! Em đứng lù lù ở đây còn im lặng như thế là tính hù ai hả? Này, Châu Kha Vũ, em bị ma nhập hả? Sao mắt còn đỏ như sắp khóc thế này?
- Anh, anh! Người vừa mới biểu diễn là ai thế? Cái người hát hí kia kìa, nói em biết nhanh.
- À, Lưu Vũ thì phải, hình như còn là nhân vật hot trên douyin nữa đấy. Em hứng thú với kinh kịch từ lúc nào thế? Ơ, cái thằng nhóc này, anh chú chưa nói xong chú đã chạy là thế nào. Bị ma nhập thật hay gì?
Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy về phòng ngủ, vơ lấy điện thoại tìm kiếm cái tên vừa hỏi được, đến tận 1h sáng mới buông điện thoại xuống ngồi ngơ ra. Cậu đã xem hết tất cả video trên douyin của Lưu Vũ, cũng đọc hết tất cả các thông tin liên quan đến anh mà cậu có thể mò được trên weibo và baidu. Kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn xuất sắc như vậy. Với vốn văn thơ ít ỏi của mình, Châu Kha Vũ cũng chỉ biết dùng mấy từ "mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" để hình dung về anh.
Thiếu niên cao hơn 1m8 nửa đêm không ngủ, ngồi ôm điện thoại vò đầu bứt tóc trông ngốc nghếch đến mức mấy ông anh cùng nhóm cũng mặc kệ cậu luôn. Châu Kha Vũ thật sự đang rất mâu thuẫn, một mặt vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy người cậu luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay, một mặt lại chán nản vì không biết làm thế nào để tiếp cận. Lưu Vũ cũng coi như là người trong giới giải trí rồi, á quân Quốc phong mỹ thiếu niên, còn có nhiều người theo dõi douyin như vậy. Cậu thì vẫn chỉ là thằng nhóc thực tập sinh vô danh.
Khi đặt bút ký hợp đồng với công ty, Châu Kha Vũ có ước mơ, cũng có mục tiêu rất rõ ràng. Cậu yêu âm nhạc, yêu sân khấu. Cậu hi vọng một ngày có thể dùng thực lực của mình kiêu hãnh tỏa sáng. Từ hôm nay, mục tiêu của cậu sẽ có thêm một gạch đầu dòng. Người kia ưu tú như vậy, cậu muốn nhanh chóng đuổi kịp bước chân anh. Vì thế, mỗi buổi huấn luyện trong phòng tập Châu Kha Vũ đều âm thầm bỏ thêm sức lực. Ưu điểm của tuổi trẻ là gì? - Chính là nhiệt huyết đấy. Cái này Châu Kha Vũ có thừa.
———
Châu Kha Vũ cùng mấy anh em cùng nhóm được người đại diện thông báo về việc chuẩn bị tham gia cho show tuyển chọn sống còn. Năm nay show của cả hai đài I và T đều là mùa dành cho nam nên bọn họ sẽ tham gia casting cả hai để nếu không may mắn bị trượt một bên thì còn có phương án dự phòng. Mồ hôi rơi trong phòng tập cuối cùng cũng đem lại thành quả, Châu Kha Vũ pass cả hai show. Lúc bàn bạc quản lý cũng hỏi ý kiến xem cậu muốn đi show nào. Cân nhắc thiệt hơn, cậu chọn đài T, may mắn là vừa vặn phù hợp với tính toán của phía công ty.
Châu Kha Vũ đang suy nghĩ không biết Lưu Vũ có tham gia mấy chương trình kiểu này không nhỉ, phong cách quốc phong của anh hình như không quá thích hợp với show sống còn thì nghe thấy mấy nhân viên công tác tụ tập tám chuyện nhắc đến những nhân tố nổi bật cũng đi show năm nay. Nghe thấy tên Lưu Vũ, cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thật sự hi vọng anh cũng lựa chọn cùng một show giống cậu, hi vọng duyên phận để cậu gặp được anh ở đó.

Ngày ghi hình đầu tiên của Sáng tạo doanh mùa thứ 4 là buổi chào hỏi gặp mặt giữa các thực tập sinh và mentor. Châu Kha Vũ vô cùng hồi hộp, một nửa vì cuộc thi, một nửa vì không biết có thể gặp được Lưu Vũ trong show không. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên như có cảm ứng hoặc như có một lực thúc đẩy vô hình nào đó khiến cậu ngẩng mạnh đầu lên, hướng mắt về phía bên kia của căn phòng. Trong giây phút không kịp đề phòng ấy, tầm nhìn của cậu va vào một thân ảnh nhỏ nhắn vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Hình như Lưu Vũ cũng đang quan sát cậu, có phải anh cũng có ký ức của kiếp trước giống cậu không? Hẳn là không đi, kiếp trước cậu hứa với anh bao nhiêu chuyện, vậy mà cuối cùng chỉ để lại cho anh toàn tổn thương. Nếu cậu là anh hẳn sẽ xin thêm vài bát canh Mạnh Bà chứ chẳng thèm nhớ nhung con người tệ bạc ấy đến tận cuộc đời mới làm gì.
Nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, khoảnh khắc nhìn thấy anh, Châu Kha Vũ hạ quyết tâm rồi, nếu vận mệnh đã tạo cơ hội thì cậu muốn có một khởi đầu mới, một câu chuyện hoàn toàn khác dành cho hai người họ - của riêng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.
"Lưu Vũ, em mang theo nuối tiếc của đời trước, cùng với mong đợi của kiếp này, đến gặp anh rồi đây."
———
Châu Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ. Nguyện em một đời bình an, thuận lợi.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ