8.

1.1K 116 14
                                    

Những lời Lưu Vũ vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết hóa ra Lưu Vũ không hề vừa sinh ra đã mạnh mẽ. Chỉ là anh không phải kiểu người sẽ bộc lộ điểm yếu trước mặt người khác, ở nơi không ai nhìn thấy anh cũng sẽ mệt mỏi, sẽ yếu đuối, sẽ bất lực. Nhưng anh giấu đi tất cả, để khi đứng dậy bước ra ngoài, anh luôn là Lưu Vũ rạng rỡ nhất, ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất. Cậu cảm thấy đau lòng vì anh.

Lúc Châu Kha Vũ thoát khỏi đám suy nghĩ rối bời của bản thân thì người bên cạnh đã sớm rời đi rồi. "Châu Kha Vũ mày thật là, làm phiền người ta ngồi an ủi tâm sự với mày, thế mà đến cảm ơn cũng chưa nói nữa. Anh ấy hẳn sẽ cho rằng mình là đồ bất lịch sự mất."

Châu Kha Vũ về phòng, lục lọi trong đống hành lý mãi mới tìm được một gói đồ ăn vặt, cầm theo chai sữa chua của nhà tài trợ sang phòng 1002 tìm Lưu Vũ, hi vọng trông không quá khó coi nhưng cậu thật sự không kiếm thêm được gì khá khẩm hơn nữa.

Bên phòng 1002 lúc nào cũng tụ tập một đống người, nhân số gần gấp đôi số giường thực tế, Châu Kha Vũ bắt đầu thấy hối hận vì mình hơi đường đột. Đang đứng bối rối ngoài cửa thì cậu em chơi khá thân cùng team với cậu là Patrick đi ra, hẳn là cu cậu sang đây chơi với ông anh đồng hương Nine của cậu. Châu Kha Vũ như gặp được cứu tinh, vội vàng kéo Patrick sang một bên nhờ gọi Lưu Vũ ra.

Lưu Vũ đi ra hành lang thì thấy cậu nhóc vừa nói chuyện cùng anh lúc chiều tối đang đứng dựa vào hành lang, tay để sau lưng hình như giấu đồ vật gì đó.
- Kha Vũ tìm anh hả?
- Lưu Vũ, lúc nãy em thất lễ quá, anh bằng lòng tốn thời gian ngồi chia sẻ với em mà em chưa kịp nói cám ơn nữa. Cái này tặng anh, cám ơn anh nhiều lắm. Nhờ có những lời của anh giúp em nghĩ thông suốt rồi. Em nhất định sẽ không nản lòng, sẽ chứng minh cho mọi người thấy giá trị của em.
- Ai da, sao khách sáo quá vậy? Còn đem cả quà nữa. Giúp được em là anh vui rồi. Vậy thì cố lên nhé. Có muốn vào phòng anh ngồi một lúc không? Mọi người đang chơi vui lắm đó.
- Thôi để lần sau đi ạ. Cám ơn anh lần nữa nhé.
"Đùa gì vậy? Vào phòng Lưu Vũ chơi – cái này cậu còn chưa gom đủ can đảm đâu."
———
Sau sự kiện đó, qua công bố xếp hạng lần thứ nhất, rồi đến công diễn lần hai, mỗi ngày Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều gần nhau thêm một chút. Lúc gặp nhau ở nhà ăn, trên đường đi đến phòng tập hay khi có hoạt động chung, Châu Kha Vũ sẽ chủ động chào hỏi, thỉnh thoảng Lưu Vũ cũng sẽ tìm cậu bắt chuyện trước.

Thậm chí lần hai người có lịch trình livestream giao lưu với fan, Lưu Vũ trước khi rời đi còn ghé vào livestream của Châu Kha Vũ kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho cậu, làm suốt nửa tiếng livestream sau đó Châu Kha Vũ cười đến là vui vẻ, thấy mấy bình luận liên quan đến anh đều sẽ trả lời hết. May mà bọn họ không được sử dụng điện thoại, nếu không Lưu Vũ mà biết tên nhóc Châu Kha Vũ ít hơn anh hai tuổi dám nói anh nhỏ xíu chỉ cao đến ngang ngực, còn nói anh có biểu tình giống cún con thì nhất định sẽ bắc ghế cốc đầu cậu mất.

Càng tiếp xúc, hai người càng phát hiện ra nhiều khía cạnh mới mẻ của đối phương. Lưu Vũ nhận thấy cậu nhóc to xác Châu Kha Vũ không hề cao lãnh khó gần như ấn tượng ban đầu, kỳ thực cậu cũng chỉ là đứa ngốc vô tư chưa trưởng thành đúng như tuổi 18 của cậu thôi. Châu Kha Vũ cũng biết được hóa ra Lưu Vũ không hề an tĩnh, phiêu dật như tiên tử giống lúc anh múa trên sân khấu. Anh ấy thích ăn vặt nhưng lại thường xuyên kêu gào đòi giảm béo, còn hay bày mấy trò giỡn nhây hoặc bật nhạc quẩy tưng bừng với các bạn cùng phòng vào những lúc rảnh rỗi.

Nhưng hai người cũng không vì đối phương khác với tưởng tượng của mình mà thất vọng hay hụt hẫng. Ngược lại bọn họ cứ như hai cục nam châm trái dấu, chẳng cần làm gì vẫn thu hút lẫn nhau. Đến mức khi vài thực tập sinh thân thiết với họ cười hỏi hai người thân nhau như vậy từ khi nào thế thì cả hai đều chỉ biết cười trừ chứ không biết giải thích từ đâu.
------
Đêm công diễn lần hai, lúc nhóm của Lưu Vũ biểu diễn thì nhóm của Châu Kha Vũ ngồi ngay trên sân khấu gần đó. Mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của Lưu Vũ đều như phóng đại gấp đôi, ảnh hưởng cực mạnh đến cảm nhận của Châu Kha Vũ. Nếu không phải ý thức được vẫn còn đang ở trên sân khấu thì cậu thật sự sẽ không kiềm chế được mà đứng dậy ôm chặt anh vào lòng, nói với anh rằng có Châu Kha Vũ cậu ở đây rồi, sao có thể để anh trở thành chú cá voi cô độc trong bài hát kia.

Nhóm của Châu Kha Vũ thua số vote tại hiện trường nên rút về hậu đài, cậu muốn chỉnh trang lại một chút nên tách ra đi về phía phòng hóa trang, tình cờ gặp được Lưu Vũ mới từ đó quay lại. Lúc này mọi người đều đang tập trung trong phòng lớn theo dõi màn trình diễn của những nhóm khác, trên hành lang chỉ có hai người họ.

Không biết vì chưa dứt khỏi dư âm điệu nhảy của Lưu Vũ hay do mới biểu diễn xong nhiệt huyết dâng trào mà Châu Kha Vũ chặn đường anh nói một hơi dài: "Vừa rồi anh nhảy đẹp lắm. Em không giỏi ăn nói nên cũng không biết phải diễn đạt thế nào. Ừm, là cực kỳ có hồn, khiến người xem chìm đắm vào câu chuyện. Em tin mỗi người đều sẽ tìm được người cùng tần số với mình, cho nên anh sẽ không giống chú cá voi đó đâu."

Do chênh lệch chiều cao, Lưu Vũ chỉ có thể ngước lên nhìn cậu, có lẽ hơi ngạc nhiên vì màn nhận xét bất ngờ này nên đôi mắt anh mở to, từ góc độ của Châu Kha Vũ thì nhìn anh chẳng khác gì một chú cún nhỏ ngây thơ vô tội. Châu Kha Vũ nóng đầu lên chưa kịp suy nghĩ đã đột ngột cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi bỏ chạy, để lại Lưu Vũ ngơ ngác với hai tai đỏ lừ.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ