12.

960 103 2
                                    

"Cuối cùng anh cũng đi đến quyết định, ai nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần lời khẳng định của em.
Anh nguyện ý cùng em đi đến chân trời góc bể dù anh biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì.
.......
Nếu sự cố chấp của anh vô tình làm em tổn thương, em có thể dịu dàng nhắc nhở anh không?
Bởi anh sợ mình quá vội vàng, càng sợ sẽ mất đi em."

Trong lúc Châu Kha Vũ đang chạy khắp nơi tìm Lưu Vũ thì anh lại đến phòng Oscar nơi Châu Kha Vũ mới chuyển sang ở tìm cậu. Đang định rời đi thì anh nhìn thấy dưới gối cậu lộ ra góc một cuốn sổ ghi chép đang viết dở.

Dù là người yêu nhưng Lưu Vũ cũng không có ý định xâm phạm đời tư của Châu Kha Vũ, đang chuẩn bị giúp cậu cất gọn lại thì dòng chữ: "Đêm nguyên tiêu triều Vĩnh Lạc năm thứ sáu, tại yến tiệc của hoàng thất, lần đầu gặp gỡ bạch y thiếu niên của tiểu vương gia." đập vào mắt Lưu Vũ.

Lúc Châu Kha Vũ quay lại thì thấy Oscar không có ở đó, chỉ có mình Lưu Vũ đang đứng bất động giữa phòng, trên tay anh cầm cuốn sổ cậu dùng để ghi chép những chuyện cậu nhớ được về kiếp trước. Quá hoảng loạn, Châu Kha Vũ bắt đầu lắp bắp:

- Anh, anh đọc hết rồi à? Em... nghe em giải thích được không? Em biết chuyện này rất hoang đường, nhưng mà...

Lưu Vũ ngắt lời cậu: "Lâu rồi mới lại thấy em nói lắp trước mặt anh đấy. Ngồi xuống đã, anh nghĩ mình cần nói chuyện lâu nên đã nhờ Oscar qua phòng Thao Thao tá túc một hôm rồi."

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Lưu Vũ rồi im lặng một lúc lâu, Lưu Vũ cũng rất kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

- Anh có tin con người thực sự có kiếp trước không? Hơn nữa có một số người đầu thai rồi vẫn còn giữ lại được ký ức của kiếp trước. Nếu em nói chúng ta đã quen biết nhau hai đời rồi, anh có nghĩ em mắc chứng hoang tưởng không?

- Châu Kha Vũ, câu chuyện của em dừng lại ở thời điểm tiểu vương gia tử trận. Vậy em có biết kết cục của vị công tử kia là gì không?

Châu Kha Vũ ngẩng phắt lên nhìn anh, nhưng Lưu Vũ chỉ nhìn chăm chú cuốn sổ trên tay, giọng anh nhỏ nhẹ, đều đều vang lên giống như gõ từng nhịp từng nhịp vào đầu cậu.

- Sau khi tiểu vương gia chết, năm đầu tiên tiểu công tử ngày nào cũng như ngày nào, không quản thời tiết ra sao đều đến đứng dưới cổng thành chờ đợi, cậu ấy hi vọng người đầu tiên tiểu vương gia gặp được khi trở về là cậu ấy. Năm thứ hai, mẫu thân cậu ấy đổ bệnh nặng, cậu ấy không cách nào đến cổng thành nữa nên ngoài những lúc chăm sóc bên giường bệnh, cậu ấy đều ngồi ở sân Tuý Vũ Hiên đọc sách vẽ tranh, tưởng tượng như tiểu vương gia vẫn đang ở bên cạnh cậu múa kiếm vậy. Năm thứ ba, mẫu thân cậu ấy từ giã cõi đời rồi, sợi dây duy nhất níu kéo cậu ấy ở lại nhân gian cũng không còn nữa. Cậu ấy dùng một ly rượu độc, chấm dứt sinh mệnh mình. Trước lúc nhắm mắt, cậu ấy rất vui vẻ, vì cậu ấy biết cậu ấy đang trên đường đến gặp người cậu ấy yêu.

Lưu Vũ nói xong, Châu Kha Vũ bên cạnh anh đã khóc nấc không thành tiếng, mà bản thân anh cũng lệ rơi đầy mặt. Châu Kha Vũ ôm chặt anh, để anh vùi đầu vào ngực cậu, lồng ngực thiếu niên đơn bạc nhưng vững chãi. Lưu Vũ nghe thấy tiếng cậu nói đứt quãng giữa những tiếng khóc:

- Anh, một lần bỏ lỡ nhau là quá đủ rồi. Lúc gặp anh lần đầu tiêu trong kiếp này, em đã hạ quyết tâm sẽ cho chúng ta một câu chuyện mới, một kết thúc khác. Nếu lần này lại là ly biệt, em sẽ sụp đổ mất. Anh ơi, Tiểu Vũ, chúng ta đừng từ bỏ có được không?

- Ai nói với em là anh muốn từ bỏ? Em là coi thường tình cảm của anh dành cho em hay không tin tưởng anh. Kể từ thời điểm chúng ta chính thức ở bên nhau, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "chia ly". Vì thế Châu Kha Vũ em nghe cho rõ đây, chỉ cần em không buông tay anh, anh cũng sẽ kiên trì đến cùng. Hiểu chưa đồ đại ngốc?

- Anh nói thật?

- Em không tin anh?

- Tin, em tin. Dù anh có nói ngày mai mặt trời mọc đằng tây em cũng tin anh.

- Đồ đại ngốc Châu Kha Vũ.

- Phải, em chính là đồ đại ngốc của Lưu Vũ. Hàng nhận rồi không cho trả lại đâu.

Đêm hôm ấy, Lưu Vũ nằm trong lòng Châu Kha Vũ, mười ngón tay đan chặt, trò chuyện về những giấc mơ chứa đựng kiếp trước của hai người họ. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ khẽ xoay người, nâng mặt Lưu Vũ, trân trọng đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn đầu của họ ở cả hai kiếp, mang theo vô vàn cảm xúc nhưng vẫn nhẹ nhàng như giọt sương đêm đậu lại trên cánh hoa. Bánh quay vận mệnh đã đem họ đến gần nhau, lần này sẽ chẳng có lý do nào khiến họ buông tay nhau được nữa.
———
Trước đêm chung kết, buổi nói chuyện giữa bốn bên: tổ sản xuất chương trình của đài T, người của công ty W sẽ quản lý nhóm debut từ show trong hai năm tới, người đại diện công ty J của Châu Kha Vũ và anh họ Tô Kiệt của Lưu Vũ kéo dài gần ba tiếng.

Người ngoài cuộc vĩnh viễn cũng không biết để được ở bên nhau, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã chấp nhận đánh đổi và bỏ ra những gì. Nhưng hai người họ cảm thấy tất cả đều xứng đáng, vậy là đủ.

Sau buổi họp báo ra mắt truyền thông của nhóm nhạc mới Into1, trước buổi tiệc mừng công 30', có hai người lén trốn ra ban công bí mật của họ. Lưu Vũ mỉm cười, dang hai tay ra làm nũng: "Bạn trai nhỏ, anh muốn ôm một cái." Châu Kha Vũ làm gì có cách nào từ chối, vòng tay ôm anh siết rất chặt.

Trong lòng họ vẫn ngổn ngang trăm mối bởi họ biết đêm chung kết không phải là kết thúc, sau hôm nay tất cả mới chỉ là bắt đầu. Quãng đường phía trước rất dài, cũng rất gian nan, khó khăn là không thể tránh được. Nhưng họ sẽ không sợ hãi cũng sẽ không chùn bước vì họ không độc hành mà đồng hành.

Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta cùng nhau xông pha.

"Yêu thật sự rất cần dũng khí, để có thể đối diện với thị phi thế gian.
Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh, tình yêu của em liền trở nên có ý nghĩa.
Chúng ta đều cần có dũng khí, để có thể tin tưởng sẽ ở bên nhau.
Giữa biển người mênh mông vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của em đặt nơi anh."

———

Sóng gió qua rồi, happy ending rồi nhé. Còn 1 chương cuối với phiên ngoại về cuộc sống sau này của hai đứa mai sẽ lên hết luôn.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Bởi vì gặp được người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ