chap 2

3.6K 189 2
                                    

-Tay chị đang chảy rất nhiều máu Jisoo ah

Nàng run lẩy bẩy

-Mặc xác tôi! Biến đi!

Cô ngã người ngay xuống ghế sofa, đôi mắt vô hồn nghĩ ngợi một hồi rồi lại thiếp đi. Người con gái đó vẫn nhẫn nại ngồi lủi thủi ngay chỗ cũ, chắc chắn rằng Jisoo đã ngủ mới dám tiến xe lăn lại bên cô

-Em xin lỗi Jisoo *rưng rưng*

Lấy chiếc khăn tay,Jennie bắt đầu nhẹ nhàng băng vết thương cầm máu lại

Thẫn người, đôi tay run lẩy bẩy chỉ dám đụng nhẹ vào tay Jisoo

-Ước gì em có thể bình thường như bao người khác, ước gì em có thể không làm gánh nặng cho chị như bây giờ

Cay nơi sống mũi, nàng phải luôn tự trách mình khi bản thân mình phải làm gánh nặng khiến Jisoo thành ra như thế này. Thật trái ngang...

............

1 tháng sau

-Nè Jisoo hết học kì này là mày tốt nghiệp trở về điều hành tập đoàn rồi

Cô gái có mái tóc ngắn màu đen said

-Vậy sao
-Mà mày phải kết hôn...

Tiếng đập quyển sách xuống bàn vang khắp phòng

-Im đi Lisa
-À ờm tao không nói nữa

Jisoo đứng dậy bỏ đi ra ngoài

Cả một đám học viên nữ xúm lại vây quanh một cô gái bé nhỏ ngồi trên xe lăn

-Bộ ngồi hoài không thấy chán à, đứng dậy cho tụi tôi xem

Nhỏ nhếch mép cười nhạo nàng, mấy đứa bên cạnh cũng hùa theo

-Nói gì vậy, cậu xem cái chân tật nguyền của nó kìa
-Ờ ha mình quên nhỏ bị tật nguyền nữa haha

Cả đám phá lên cười, cô gái đó chỉ biết cúi mặt im lặng rưng rưng

-Để xem cậu giả què để gây chú ý hay sao

Tiến tới, con nhỏ đó hất chiếc xe lăn làm nàng ngã xuống ngay đất. Cả bọn phá lên cười

-hức...hức..hức
-Khóc khóc cái gì? Đáng đời mà haha

1 người nào đó nhìn thấy, khựng lại nhìn từ xa nhưng không đi lại

-Cậu quả là chuột sa hủ nếp khi dính vào Jisoo, đồ hèn hạ *bóp mạnh cổ*

-Bỏ tôi ra..hức...buông ra đi!

-Bỏ cậu ấy ra

Cả đám xoay đầu nhìn về hướng cô gái tóc vàng đang lên tiếng

-Mấy người hình như không có việc gì để làm sao?

-Nhỏ nào vậy? *xì xầm*

-Thôi đi đi, nó con hiệu trưởng

1 đứa nhận ra liền xì xầm rồi kéo cả bọn đi khỏi đó. Cô gái tiến lại bên nàng

-Đưa tay đây, tôi đỡ cậu lên lại

-Cảm..ơn cậu *nắm lấy*

Đỡ Jennie lên xe lăn, cô gái trước mặt thở phào

-Tôi cảm ơn cậu rất nhiều

-Đừng khách sáo như vậy...tôi tên Park Chaeyoung

-Tôi là Jennie

Nàng khá rụt rè, đưa mắt qua lại thì phát hiện ra Jisoo đang đứng ngay bên kia

-Jisoo...

Chaeyong quay sang hướng nhìn của Jennie

-"Thì ra là chị ta" *nghĩ*

Jisoo bất chợt bị phát hiện, cô lạnh lùng lướt đi

-Vị hôn thê sắp tới của cậu sao

-Tôi...cũng không biết nữa

-Nhìn chị ta như một kẻ máu lạnh

-....

Jennie không nói gì, lẳng lặng lăn xe đi

..........

Tại quán coffe của trường
Jisoo đang ngồi đánh máy thì Chaeyoung đi lại kéo ghế ngồi

-Làm phiền ra chỗ khác

Cô lạnh lùng lên tiếng

-Hết chỗ rồi, chị không thấy sao?

Vậy là cô im lặng không đoái hoài gì đến cô gái đối diện nữa

-Kẻ thấy vị hôn thê của mình bị ức hiếp chỉ đứng trơ mắt ra nhìn nên gọi là gì nhỉ?

-Có vẻ như cô đang muốn gây hấn ở đây

Dừng mọi hoạt động, Jisoo đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn Chaeyoung

-Tôi gây hấn sao? *nhún vai*

-Cô đừng chọc tôi? *lạnh*

Gấp laptop lại, Jisoo đứng lên bỏ đi

-Kẻ vô cảm, thật tội cậu ấy

Chaeyoung lắc đầu nhìn Jisoo

..............

Chiếc xế hộp đậu ngay trước sân trường, Jisoo bước vào ngồi trước

-Dạ chào tiểu thư

-Con chào chú

-Để tôi đỡ tiểu thư lên xe

Jennie được bác tài đỡ tận tình lên xe, nàng ngồi ngay cạnh Jisoo trên xe nhưng vẫn giữ khoảng cách vì nàng rất sợ cô.

Bác tài quay ra ghế sau lên tiếng

-Thưa cô chủ, bây giờ tôi sẽ chở cả hai đến thung lũng

-Tại sao? *Jisoo lên tiếng*

-Phu nhân đang ở đó có buổi tiệc đợi cả hai, tôi xin phép.

-Phiền phức

Jisoo chán nản, cảm thấy nhàm chán. Hai tay khoanh trước ngực ra vẻ lạnh lùng khiến Jennie cũng không dám hó hé một lời

.........

Một sự cố đã xảy ra....

                 /Rầm/

-Xuống xe mau!




Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ