chap 40

2.4K 98 1
                                    

Sáng hôm sau

Suzu đã ầm ầm đập cửa phòng Jennie

-Mở cửa!

Cạch

Cánh cửa mở ra, mà không phải người cần tìm. Đó là Jisoo

Suzu bất ngờ

-Jisoo chị làm gì trong phòng cô ta sáng sớm vậy?

-Cô đến làm gì?

-Em...

Bà lão cũng xuất hiện, đi lại

-Jisoo bà có chuyện muốn nói với cháu

-Vâng

Jisoo và Suzu đi theo bà lão

Ngồi ngay bàn ghế đá bên ngoài, trông bà có vẻ nghiêm túc

-Cháu thể giúp bà một chuyện được không?

-Bà muốn cháu giúp điều gì?

-Cháu lên Seoul cùng Suzu được chứ?

-Chuyện đó cháu không thể

Bà cười trừ

-Cháu gặp được người năm xưa, giờ lòng lại bắt đầu hướng lại người từng làm cháu đau lòng rồi

-....

-Người năm xưa? Chẳng lẽ là cô ta?

Suzu lên tiếng

-Họ làm cháu đau 1 lần được thì sẽ có lần thứ 2

-Không bà ạ

Jisoo nói với ánh mắt đầy chân thành

-Cháu đau thì em ấy cũng đau, với cháu tình cảm này không dễ mất đi được. Chúng cháu lớn lên cùng nhau, cháu hiểu Jennie hơn ai hết

Bà lão chỉ im lặng, trông ánh mắt đầy sự chân thành đó đi. Con bé quả là người sống đầy tình cảm, bà tiếc rằng người này chẳng phải dành cho cháu mình.

Ngẫm lại thì tình cảm chẳng thể 1 sớm 1 chiều.

Suzu chỉ biết buồn trong lòng, cô không nói thêm gì nữa. Nghe nhiêu đó cũng đã biết được câu trả lời của Jisoo, vốn trái tim chị đã bị người đó chiếm hữu mất rồi. Em chỉ là kẻ qua đường rung động trước trái tim chân thành đó.

-Bà chúc hai cháu sớm hạnh phúc, cố lên nhé Jisoo

Bà gửi lời chúc đầy chân thành đến cô, dù buồn nhưng vẫn chịu. Cháu gái của mình nên kiếm người khác

Cuộc nói chuyện như vậy cũng kết thúc

Jisoo định trở lại phòng nhưng lại bắt gặp ai kia đang nghịch vườn hoa bên sau nhà, gương mặt đó thật sự đáng yêu

-Chân em còn đau không mà sao đi ra tận đây?

-Em muốn đi xem hoa, cả 1 vườn đầy hoa trải dài luôn. Thích thật

-Thích thật sao?

-Em thích lắm Jisoo

-Thích nó hơn chị luôn sao?

-Hoa là để thích, chị là để yêu

Nghe đến câu đó mà Jisoo không khỏi cười tít mắt, nụ cười này Jennie đã muốn thấy nó rất lâu lắm rồi. Nàng khẽ nhướng chân đặt nhẹ nụ hôn lên môi Jisoo

-Em nhớ nó rất lâu rồi

-Chị cũng vậy

Jisoo choàng tay kéo sát nàng vào người mình, môi chạm môi. Cả hai đã hôn nhau, một nụ hôn đầy sự nhẹ nhàng. Sau vài giây rồi lại rời môi, gương mặt đó đỏ ửng cả lên. Jennie đang rất xấu hổ, trông em đáng yêu vô cùng

Jisoo khẽ ngắt một bông hoa cài nhẹ lên tóc nàng

-Xinh hơn hoa là có thật sao

-Khéo nịnh

Đánh nhẹ lên vai cô, Jennie tủm tỉm

-Chà, leo lên đây

Cô khuỵ gập người, đập đập lên lưng sau. Ngụ ý kêu người kia lên để cõng

Không khách sáo, Jennie leo lên quàng tay ôm lấy cổ cô. Jisoo cõng nàng đi xem hết vườn hoa, trông cả hai đã dần mất đi khoảng cách của trước kia

Vừa cõng người trên lưng luyên thuyên đủ chuyện

-Em nhất định phải trân trọng đôi chân này

-Chị thích em của trước kia hay bây giờ?

Đột nhiên Jennie lại hỏi câu này, Jisoo cũng khựng vài giây. Khẽ cười nhẹ

-Trước kia hay bây giờ chị không quan tâm, chị thích Jennie.

Câu trả lời nhiêu đó cũng hiểu trải qua nhiều chuyện Jisoo cũng đã trưởng thành. Không sợ chuyện gì xấu xảy ra, chỉ sợ chị sẽ không còn yêu em như trước nữa. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã sợ đến vậy rồi, chỉ tại ngày đó không thông suốt đi cùng Jong-In để rồi đổi ý cũng chả được.

...........

Tại khách sạn GG

-Jennie đâu?

-Dạ cô Jennie tôi cũng không rõ nữa

-Anh bên cạnh giúp Jennie trốn tôi trở về đây mà giờ còn nói câu đó sao?

Jong-In đã về Hàn, anh đang chất vấn thư kí của Jennie

-Anh cứ nói đi, rồi mọi việc anh làm tôi sẽ bỏ qua hết. Chỉ cần nói Jennie đang ở đâu?

















Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ