chap 14

2.5K 140 0
                                    

Những cơn gió lành lạnh thổi, không khí có vẻ lạnh. Nhưng không sao cả, được ngồi cạnh Jisoo cùng thêm với chiếc áo khoác của chị là bản thân không còn thấy lạnh gì nữa

-Chị không lạnh sao Jisoo?

-Không, mình ngồi đây tầm 15 phút thôi rồi trở về phòng

Nói nhưng mắt lại không nhìn Jennie, Jisoo bị sao vậy?

Cô lấy trong túi áo ra tấm hình rồi để trước mặt nàng

Jennie cầm lấy xem

-Em cứ tưởng nó đã rơi mất trong lúc đó rồi chứ?

-Sao mà rơi được khi tay cô nắm chặt lấy nó

Nhớ lại, thì lúc rơi Jennie đã giữ chặt tấm hình. Đến lúc bất tỉnh tấm hình đã nằm trên tay nàng, bà lão đã thấy và đem theo

-Đẹp thật

Jisoo nghiêng mặt sang nhìn nàng

-Em đã từng mơ ước mình mặc áo cưới, trở thành 1 cô dâu xinh đẹp biết nhường nào

-Không biết ba mẹ họ có thấy em và chị trong lễ đường không?

Khi nói đến đây cũng đã thấy Jennie chạnh lòng đến như thế nào, ba mẹ rời khỏi nàng khi còn nhỏ. Trở thành đứa trẻ mồ côi thêm phần bị tật ngay đôi chân, thật bất hạnh làm sao. Chỉ mong muốn được hạnh phúc chứ không mong thêm điều gì khác

Sao vậy, Jisoo đã và đang dần thấu hiểu nàng chăng? Trước kia chỉ mong Jennie tránh xa mình, giờ thì cảm giác bên nàng thật lạ. Nếu 1 ngày Jennie không trong tầm mắt mình nữa thì lúc đó Jisoo sẽ như thế nào? Có tìm em 1 cách điên loạn như chuyện vừa qua không?

-Được rồi Jennie, tôi đưa cô về phòng

------------------

2 tuần dần trôi qua, đến lúc Jennie cũng được xuất viện về nhà.

-Jennie

Chaeyoung đã đứng ngay trước nhà đợi Jennie

-Chaeyoung mình nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, cậu đừng đến kiếm mình nữa

Jennie dần dứt khoát với cô

-Cậu sao vậy Jennie? Hình như cậu đang tránh né mình

-Mình không tránh né cậu, chúng ta nên giữ khoảng cách

Chaeyoung vẫn không hiểu chuyện gì

-Mình có đi quá giới hạn sao? Mình đã nói mình sẽ trở về làm bạn với cậu mà?

-Cô ấy nói không thì đừng ép cô ấy

Jisoo từ sau đi lại lên tiếng

-Jennie không muốn thì cô nên biết điều mà đi đi

-Chị nói gì vậy? Jennie...

-Chaeyoung, tụi mình tốt nhất không nên gặp nhau

-Thôi được

Lặng đi một hồi Chaeyoung lên tiếng

-Xin lỗi vì làm phiền cậu

Cô bỏ đi

Jisoo cũng đẩy Jennie vào nhà

----------------

Vừa vào tới phòng, cô đã đưa cho Jennie 1 cuốn gì đó

-Em xem đi

-Đây là gì?

-Cứ xem đi

Jennie lật ra xem, hóa ra là những nơi để đi du lịch. Ý Jisoo là muốn đi tuần trăng mật sao?

-Chị muốn đi du lịch sao?

-Cứ xem từ từ đi rồi nói tôi sau

Hờ hững vờ vờ, nhưng cũng quan tâm lắm. Jennie phì cười với con người tỏ vẻ lạnh nhạt này

-Jisoo em có chuyện muốn xin chị

-Chuyện gì?

-Lát nữa chị cho em đi gặp bạn được không?

-Bạn nào? Là nam hay nữ?

-Là chị Irene, chị ấy muốn mời em đi dự tiệc của chị ấy

Suy nghĩ 1 lúc cô gật đầu

-Mấy giờ mới đi?

-5h chiều nay em đi

Nói rồi cô bỏ vào trong thay đồ xong đến công ty, để mọi chuyện ở nhà cho mẹ lo

------------

5 giờ chiều

-Dì Boa kêu anh thư kí chở con...

Vừa lúc Jisoo đi vào, Jennie hơi bất ngờ. Chẳng phải giờ này Jisoo còn trên công ty chứ

-Chị Jisoo

-Để tôi đưa em đi

-Ơ??

Cô đẩy xe đi ra ngoài xe, tự thân đưa Jennie vào xe ngồi. Nàng vẫn còn hoang mang

-Chẳng phải giờ này chưa phải tan làm sao?

-Tôi về nhà lấy đồ, sẵn em đi thì tôi đưa em tới đó luôn

Chẳng là về nhà lấy đồ, lấy cớ để về tự đưa người ta đi chứ gì. Tới giờ Jennie vẫn tin lời Jisoo nói

Đến nơi, cô cũng tận tâm đưa Jennie xuống vào trong

-Jennie được chồng đưa đến tận đây luôn à

Irene chọc, Jisoo thì không mảy may quan tâm. Cô rời khỏi đó không quên dặn

-Khi nào về thì gọi tôi

Ôi quan tâm chưa kìa








Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ