Cũng xong xuôi hết mọi thứ rồi, Jisoo cũng bắt chuyến xe trở về nhưng chỉ có 1 mình
Cô tựa đầu vào cửa sổ nghĩ về Jennie
- "Chỉ mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em, cũng phải đến lúc chị nhất định sẽ trả món nợ cuối cùng mà gia đình chị nợ em"
Dòng suy nghĩ đó rốt cuộc như thế nào?
Jisoo giờ đây chỉ toàn là nỗi đau dày vò, cảm giác tội lỗi của người khác mà giờ đây cô phải là người gánh. Thật sự không đáng
...........
Trở về từ lâu, Jennie bó gối vào một góc mà ngồi nghĩ về chuyện mà Jisoo đã nói lúc nãy. Nàng đau lòng lắm
Bao nhiêu là thứ bức rức, điều muốn nói. Đâu thể qua cái tát đó là đủ
Tấm hình trông đã cũ, chợt Jennie cầm trên tay. Đó là hình cưới của cả hai
-Em nhớ chị
Dù là đã gặp, đứng ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới được. Điều đó rất tàn nhẫn
........
Sau ngày hôm đó, Jisoo không thể tập trung được. Đầu óc cứ mãi suy nghĩ rồi lại dần ít nói lại, bà cụ cũng không hiểu gì.
Cứ thế vào một buổi chiều
-Chị Jisoo
-Có chuyện gì?
.......
Một chiếc xe hơi màu đen lạ chạy đến trang trại, đậu ngay trước
Chiếc cửa xe mở ra, người bên trong cũng dần rời khỏi xe
-Là đây sao?
-Ừm, Jisoo chị ấy ở đây
Jennie cùng Chaeyoung đến trang trại. Cả hai đang đứng, Jennie chợt nhìn xung quanh thì trông thấy bóng lưng của Jisoo.
Nhưng mà khoan đã, chị đang đứng với ai vậy? Là một cô gái sao?
Ánh mắt trở nên chăm chú nhìn-Em muốn chị cùng em lên Seoul
-Tại sao tôi lại phải lên Seoul?
-Vì em rất cần chị
Suzu dứt câu liền nắm lấy tay cô, Jisoo nhìn xuống tay đang nắm
-Điều đó không được, cô cứ lên Seoul tập tự lập rồi lo học hành đi
Đột nhiên có tiếng bước chân đi lại, có cảm giác gì đó rất lạ. Jisoo quay sang nhìn, thì ra là Jennie
Jennie đã đi lại, mắt nhìn cái tay đang nắm kia không rời
Jisoo cũng đẩy tay Suzu ra
- "Jennie"
-Cô là ai?
-Khách du lịch, tôi muốn ở đây vài ngày
Khách du lịch muốn ở vài ngày sao? Jennie ý là đang muốn gì?
Nàng đang làm cô bắt đầu khó hiểu
-Xin lỗi, ở đây không phải homestay
Suzu lên tiếng
-Tôi đã trao đổi với người khác và đã được chấp thuận
Jennie dứt khoát, vẻ mặt có chút hơi lạnh nhạt
Trông Jennie bây giờ thật khác, nàng đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.
Jisoo không nói gì, chỉ nhìn Jennie trong giây lát rồi lại bỏ đi
Chị ấy còn chả thèm nói điều gì với chính mình, Jennie có chút gì đó hơi nhói
...........
-Đây là phòng của cháu
-Vâng, cảm ơn bà
-À cháu là người Hàn đúng chứ?
-Vâng, cháu là người Hàn
Bà lão cứ nhìn đi nhìn lại làm Jennie có chút khó hiểu
-Sao bà nhìn cháu dữ vậy?
-À bà xin lỗi, chỉ là bà trông cháu hơi quen thôi
Bà đang nhìn Jennie, đột nhiên liên tưởng đến những đặc điểm mà Jisoo từng kể cho bà nghe về người thương của mình.
-Cháu tên gì?
-Bà cứ gọi cháu là Jennie
-Jennie sao?
Vậy là đúng rồi, đây quả là người khiến Jisoo đau lòng suốt mấy năm qua. Thoáng đầu thì bà có chút không thích, nhưng thôi đã lỡ nhận rồi thì chẳng lẽ đuổi người ta đi. Bà gật gù rồi cũng đi ra khỏi phòng
Giờ chỉ còn mỗi Jennie bên trong phòng, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng. Nghĩ đến chuyện Jisoo lúc nãy, cảm giác không mấy thoải mái. Jisoo với cô gái đó có quan hệ gì?
Ngoài trang trại, Jisoo không còn tâm trạng gì để làm việc. Cô ngồi ngay đất, Chaeyoung từ xa đi lại
-Dạo này chị vẫn khỏe chứ?
-Ừm, tôi ổn
Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jisoo
-Giờ gặp Jennie rồi thì chị cứ nói hết cho cậu ấy biết, giữ trong lòng suốt mấy năm qua đủ rồi
-Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi
-Vậy là nói hết rồi sao?
-Đưa cô ấy trở về đi
Jisoo lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》
RandomTôi không chấp nhận cô! Hiện tại và cả tương lai sau này tôi vẫn sẽ không chấp nhận cô!