chap 12

2.5K 150 1
                                    

Jennie đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, Jisoo như ngồi trên đống lửa

- "Biến đi Jennie! Biến khỏi thế giới này đi! Tránh xa khỏi cuộc sống của tôi!"

Âm thanh câu nói lúc xưa cứ van vãn xung quanh trong đầu cô. Tại sao lại sợ đến vậy, chẳng đúng theo lời và ý nguyện lúc trước cô thốt ra với Jennie sao?

Bà Kim chạy vào bên cạnh Jisoo

-Mẹ! Tại sao lại để cô ấy đi khi chưa hỏi qua ý kiến con!

-Ta đâu ngờ lại xảy ra tai nạn! Con bé không sao đâu đúng không con

Bà hoảng loạn, khóc lóc trước mặt cô

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi!?

-Được rồi, mọi thứ đều ổn cả. Cũng may là phần đầu va chạm không nặng nhưng cô ấy vẫn chìm vào cơn hôn mê

-Khi nào cô ấy tỉnh?

-Cũng sẽ sớm thôi nên cô cứ yên tâm, khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa. Giờ thì người nhà có thể vào nhưng ít thôi đừng nhiều người quá

Nói xong bác sĩ bàn giao cho y tá rồi bỏ đi, Jisoo từ từ đi vào

Jennie bị bó hoàn toàn đầu, nàng nằm bất động ngay trên giường trông rất thương.

Khẽ nắm lấy tay nàng, Jisoo lên tiếng

-Em nhất định phải tỉnh dậy, không thể nào rời khỏi tôi bằng cách này

-Jisoo con

Phía sau bà Kim đã thấy hết, hóa ra Jisoo không ghét Jennie như những gì Jisoo nói, vừa nghe tiếng bà Kim cô buông tay Jennie quay sang

-Mẹ chăm sóc cô ta đi

Nói thế rồi lẳng lặng bỏ đi

- "Rốt cuộc con làm sao vậy Jisoo, con quan tâm con bé đến vậy mà"

------------------------

Cô ngồi một góc của bệnh viện, mở bịch bông băng thuốc đỏ ra mà bắt đầu sơ cứu vết thương.

Tên vệ sĩ đem đồ thay đến cho cô, anh ta rụt rè

-Dạ...Kim tổng đồ của...

Cô giật lấy, trừng mắt

-Cuốn gói đi ra khỏi Kim Gia, tôi không cần cậu nữa

-Kim Tổng tôi thật sự không ngờ tới tai nạn này!

Cô đứng bật dậy túm cổ áo tên vệ sĩ

-Jennie mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng không còn con đường nào để sống nên đừng đứng đây gợi lại những chuyện đó với tôi!

Jisoo hất tên vệ sĩ ra, cầm lấy túi đồ bỏ đi.

---------------------

-Mẹ!

Jisoo giữ lấy bà

-Mẹ mệt thì về đi, ở đây có con

-Vậy mẹ về, sáng mai mẹ sẽ nấu đồ đem vào cho 2 đứa

Jisoo tiễn bà ra xe xong lại trở về phòng Jennie, giờ đây căn phòng yên lặng. Chỉ có hai người

Cô kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt dán vào gương mặt kia. Cứ thế mà cả đêm Jisoo chỉ ngồi đó mà nhìn nàng

--------------------

Sáng hôm sau

-Jisoo...Jisoo ah

Giọng thều thào bên tai, cô chợt mở mắt tỉnh dậy nhìn lấy nàng. Jennie đã tỉnh rồi sao?

-Jennie cô tỉnh rồi sao?!

-Jisoo em...đau quá

-Đau sao! Đừng cử động nữa, để tôi gọi bác sĩ

Jisoo sốt sắn chạy ra cửa kêu bác sĩ, thế rồi bác sĩ cũng vào kiểm tra kĩ càng lần nữa.

-Cô ấy có vấn đề gì không? Vừa nãy kêu đau?

-À không sao đau ngoài da với ê xíu thôi, va chạm mà

Xong xuôi bác sĩ kê đơn thuốc rồi đi ra, Jennie cứ nhìn mãi Jisoo, con mắt lại bắt đầu ngấn lệ

-Cô sao vậy? Đau lắm sao?

-Không, em sợ

-Cô sợ chuyện gì? Mọi chuyện cũng đã qua, cô an toàn rồi

Jennie vẫn khóc, điều này khiến Jisoo không hiểu

-Em sợ khoảnh khắc đó em sẽ không thể được gặp chị

-Được rồi, giờ cô đã gặp tôi. Đừng nói những chuyện xui rủi nữa

Jisoo nói tránh đi ánh nhìn đó của nàng, Jennie vẫn nhìn Jisoo. Hiện tại dù Jisoo có nói trấn an thì nàng vẫn còn sợ

Cảm giác ám ảnh rơi xuống từ vách đá khiến Jennie càng sợ hơn

-Jennie

-hức...hức...hức

- "Tôi biết phải như thế nào với em đây Jennie"

Jisoo đưa tay định nắm lấy tay nàng thì bất ngờ có người vào

Đó là Chaeyoung





Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ