chap 39

2.1K 113 2
                                    

-Hãy làm những gì em cần làm đi Jennie

Jennie đã ra tay

Và 1 nhát

Nhát dao đó đã gâm thẳng vào gốc cây bên cạnh Jisoo

Dòng nước mắt không kìm được nữa mà chảy dài, trái tim này thật nhói

-Em ghét chị, ghét chị em không thể nào ghét chị nhiều hơn lúc này!

Jennie nức nở

Nàng vừa khóc, vừa đánh mạnh vào ngực cô

-Tại sao chị lại có suy nghĩ như vậy! Tại sao lại muốn em trở thành một con người như vậy!

-......

-Không một phút giây nào em không ngừng nhớ đến chị

-Em nói dối

Giờ đây Jisoo lên tiếng

-Em nhớ tôi, vậy tại sao lại chọn cách rời xa tôi? Em hận tôi nhiều hơn là nhớ, em biết ngày em bỏ đi tôi đã đau đến thế nào không Jennie?

Đôi mắt đầy rẫy sự đau lòng, cứ thế mà giọt lệ bấy lâu lại rơi. Jisoo ôm lấy hai cánh tay Jennie

-Thà em cầm dao kết thúc cuộc sống của tôi còn hơn em kết thúc cuộc sống tôi bằng cách rời bỏ đi, tôi không thể chịu được.

-Chị ép buộc một người tự tay kết liễu đi chính tình yêu của mình sao Jisoo?

Nàng nấc lên từng tiếng

-Em đã không muốn rời đi trong phút cuối, ngay sân bay em đã trông thấy chị. Em đã chọn ở lại nhưng Jong-In đã ngăn cản, trên chiếc xe lăn đó em còn chống cự được điều gì được nữa Jisoo

Giờ đây Jennie đã kể sự tình cho cô nghe, năm đó nàng đã đổi ý khi trông thấy Jisoo tại sân bay, nhưng đã không thể vì Jong-In. Suốt năm qua, Jennie đã cố thoát khỏi Mỹ nhưng bất thành vì sự kiểm soát của Jong-In. Đến khi được sự trợ giúp từ thư kí thân thiết mà nàng đã được về Hàn

Ngay giây phút đặt chân về Hàn, Jennie đã nghĩ đến ngay Jisoo. Dù mọi chuyện có như thế nào, Jisoo vẫn không có lỗi.

Sau khi nghe xong, Jisoo quả thật chạnh lòng. Hóa ra suốt bao năm em vẫn không thể hạnh phúc được sao?

-Chị vẫn mãi khăng khăng cứng đầu về quyết định ép buộc em làm như vậy thì em xin lỗi, đến chết em vẫn sẽ không thể ra tay với người em thương

Jennie lòng bộn bề, nàng khóc. Và rồi bỏ chạy đi khỏi đó, nàng không vào nhà mà lại chạy ra bên ngoài. Giây phút định hình, Jisoo đã lên tiếng kêu tên nàng mà chạy đuổi theo

-Jennie!

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ông trời đang khóc thay hoàn cảnh của cả hai. Cả hai đứa trẻ chỉ cần tình yêu nhưng sao lại khó đến vậy

-Jennie!!

Chân bị trật kia vẫn chưa hồi phục mà nàng đã cố đi thật nhanh, kết quả là vấp phải hố nhỏ trên đường. Jisoo hốt hoảng chạy đến bên

-Jennie em có sao không!?

-.......

Nàng chỉ biết khóc

Cơn mưa trút càng ngày càng lớn, đôi vai nhỏ bé đó run cầm cập thấy rõ. Càng rõ hơn sự đau đớn ở nơi chân, không chần chừ Jisoo đã bế nàng lên trở về nhà

-Chị xin lỗi em Jennie, xin lỗi em

.........

Ngọn gió lạnh khẽ lùa vào nơi cửa sổ chạy tót vào căn phòng, đó là phòng của Jennie. Nhưng hiện giờ là chỉ có 2 người bên trong phòng

Mọi thứ trên người đã được thay, Jisoo ân cần thoa thuốc lên đôi chân đó. Bầu không khí im lặng không ai nói gì, đôi mắt ướt đẫm đó nhìn Jisoo

-Hứa với em

-....

-Đừng nói em làm điều đó thêm một lần nào nữa

Nghe xong câu đó mà cô không thể kìm được lòng

Jisoo tiến đến ôm chầm lấy Jennie, cái ôm rất chặt

-Em cũng hứa với chị, đừng bỏ chị nhé Jennie...chị xin em

Jennie gật đầu, hai tay xoa lấy chiếc lưng đó

-Chị thật sự đã thương em nhiều đến vậy rồi sao Jisoo?

-Đến khi đánh mất rồi mới chợt nhận ra bản thân chị đã thương em nhiều đến mức nào, chị sẽ không để đánh mất em thêm lần nào nữa Jennie.

Nơi hõm cổ đó thật ấm áp, đã ngần ấy năm rồi mới được vùi đầu vào nó.

Dù chuyện gì, trái tim cả hai vẫn hướng về nhau. Thời gian không thể nào lấp đi tình yêu đó, Jennie không thể ngừng yêu Jisoo và Jisoo cũng vậy.

Đêm mưa này sẽ không thể nào phai mờ trong kí ức của cả hai












Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ