Chương 10: Trốn tìm (1)

119 13 4
                                    

Trời xám đen. Mưa. Mấy độ gần đây mưa nhiều, không khí xung quanh bốc lên cái mùi của đất ngai ngái, ẩm ướt đầy khó chịu. Cuối thu nên tiết trời cũng lạnh đi vài phần, cái lạnh rõ nét hơn khiến lòng người cũng dần héo úa vì cô đơn.

Trên đường, một người đàn ông bước đi vô định dưới trời mưa tầm tã, không có ô, cơn mưa lạnh quất từng hạt vô tình vào dáng người xiêu vẹo chực chờ đổ xuống, chiếc áo khoác da màu đen dài càng làm cho gã thêm gầy rộc đầy đáng thương.

Gã vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị ngấm nước, ngón tay lạnh cóng trắng bệch run run bấm liên tục lên màn hình trơn trượt, áp lên tai nghe rồi lại hạ xuống, liên tục như không có điểm dừng. Đồng tử co rút lại khi nghe, trái tim gã như đeo chì nhưng vẫn gắng gượng hi vọng sẽ có hồi đáp bên đầu dây kia, rồi lại hụt hẫng thất vọng tràn trề buông thõng tay xuống khi vẫn chỉ là tiếng thông báo máy bận tẻ nhạt, vô vị bên tai.

Hạo Hiên chân như đeo đá mà lê từng bước nặng nề, ánh mắt không điểm nhìn, vô hồn mặc cho cả người đã ướt sũng. Dòng người vẫn hối hả bon chen trên vỉa hè, từng chiếc ô bật lên che đi tầm mắt của anh, cứ thế ngược dòng người mà đi, không biết đã va vào bao nhiêu người, cũng chẳng đếm nổi bao nhiêu lời mắng chửi kẻ điên đang di chuyển theo bản năng, không đích đến.

Màn trời u ám, mưa chẳng có dấu hiệu ngớt dần, não nề rơi xuống từng giọt vô tình. Lạnh lẽo hệt như lòng người lúc này. Từng kí ức về một người đã từng là tất cả cứ thế hiện về, đứt quãng đè lên nhau từng mảng đen trắng méo mó đến bực bội.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... rồi thêm nhiều giọt nước thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má lạnh toát nhô cao.

Mặn. Đắng. Chát. Và... Đau!

Anh khóc, ai nói kẻ điên thì không thể khóc?

Môi vẫn mấp máy tên em, lặp đi lặp lại cái tên mà ngay cả trong mơ cũng nhớ đến, đôi môi tím tái khô khốc vì lạnh, tróc ra từng mảng đến chảy máu. Kiệt quệ, tàn tạ và sụp đổ.

Ngẩng đầu lên hứng trọn màn mưa, tròng mắt đỏ ngầu, cay đắng ép nước mắt cứ thế tuôn ra, hòa vào mưa ướt đẫm khuôn mặt. Làn da tái nhợt vì dầm mưa càng thêm trắng bệch xanh xao, nấc lên từng tiếng đau đớn xé toạc cõi lòng, cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi nữa, thân hình cao lớn đổ gục xuống mặt đất, co ro ôm lấy ngực trái quặn thắt, gọi tên em lần cuối rồi lịm dần, tắt hẳn.

Kẻ điên thì không có quyền cầu xin tha thứ.

Kẻ điên thì không thể có tình yêu.

Và anh... thì không xứng đáng có em bên cạnh.

Nhưng cầu xin em, làm ơn, hãy quay về đi, làm ơn, quay về để anh có thể sống thêm một lần nữa. Vì có em, anh mới thở được!

***

Tròn hai tuần từ sau cái ngày Tống Kế Dương biến mất, tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, hàng loạt bài viết cứ thế xuất hiện như vũ bão trên mạng xã hội, mọi người ai cũng bàn tán về sự mất tích bí ẩn của em. Chỉ vỏn vẹn một chiếc thông báo nghỉ dài hạn từ phòng làm việc, Tống Kế Dương biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ