Chương 12: Xin lỗi, anh đợi em được không?

102 5 1
                                    

Thương nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, thương nhau từ cái liếc mắt đưa tình, thương nhau từ những lần giận dỗi trẻ con, thương nhau từ những cử chỉ ấm áp nhỏ nhoi,... rồi cả tỉ thứ bé nhỏ ấy cứ tích lại dần dần, hóa thành chữ thương thật lớn.

Anh có nhớ em không?

Còn em thì nhớ anh rất nhiều.

Anh có khóc khi nghĩ về em không?

Còn em thì mỗi đêm đều ướt đẫm khuôn mặt.

Thế giới của chúng ta khác biệt quá anh nhỉ, nhưng mà em vẫn tin hai cực nam châm sẽ không thể tách rời vì lực hút giữa chúng, như em, anh và đoạn tình cảm này, sao có thể dễ dàng buông tay như thế?

Mặt trời đã lên, bình minh phía chân trời rực rỡ, anh đã thức giấc chưa?

Mơ về em, anh có từng không?

Khi em mở mắt, không có anh ở đây, trống trải. Em chẳng biết mình đã sống qua những ngày tháng không anh như thế nào, nhưng cuối cùng em vẫn phải sống, à không đúng... là tồn tại mới phải. Thế giới này thật tàn nhẫn, tại sao lại bắt em phải xa anh – người em trân trọng nhất? Là Người bắt em lựa chọn, khi em đến nơi linh thiêng và quỳ xuống tỏ lòng thành với Đấng Thiêng Liêng, nhưng Người vẫn chỉ nhìn em, thương xót nhưng lạnh lùng, em phải đưa ra quyết định của mình. Chấp nhận rời xa anh.

Lại một ngày mới bắt đầu, vòng tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh, một nửa khuôn mặt chôn vào gối, cả người thu lại siết lấy chiếc gối đến méo mó.

"Vương Hạo Hiên, buổi sáng tốt lành!" – giọng em lí nhí, như thủ thỉ với chính mình.

Buông chiếc gối, Kế Dương ngồi dậy, khuôn mặt vì ấp vào gối mà đỏ lên, ánh mắt lơ mơ nhìn ra phía cửa sổ. Nắng chiếu đến gương mặt ngái ngủ, đưa tay lên che khuất tầm mắt, em mỉm cười, ấm quá, giống như nụ hôn của anh vậy, ánh dương hôn lên đôi môi mỏng, gió lùa qua khe cửa lay động mái tóc và mơn man gò má em, như cái cách anh từng yêu thương ve vuốt và nâng niu trong bàn tay lớn của mình.

Em muốn mình thật mạnh mẽ, để bên anh không còn là gánh nặng mà là sự sẻ chia. Em muốn ở bên cạnh anh, mọi thứ biến mất như thể em chẳng là gì giữa bộn bề cuộc sống này, thành phố này xô bồ quá, em chẳng bắt kịp bước chân của anh nên cũng chẳng thể là vật cản mà níu lấy anh, nhưng mà... em nhớ anh lắm, em thực sự rất nhớ anh.

Mỗi ngày của em trôi qua bình yên, em rời xa nơi gắn liền với kỉ niệm của chúng ta, em không buồn, không đau lòng, nhưng lại thấy trống trải. Em vật lộn với mớ xúc cảm do chính mình tạo ra, khi thì dữ dội, khi lại yên ả, lúc thì bừng lên như ngọn lửa, rồi lại an yên như mặt hồ mùa thu. Thế giới của em trở về với thời gian trước kia, khoảng thời gian mà anh chưa từng xuất hiện.

Vương Hạo Hiên, anh nói xem, có phải em rất can đảm không? Nhưng lại ngốc nghếch đến mức khiến người ta thấy phiền?

Đừng tìm em, đừng khóc nếu như hoàng hôn không đủ để xoa dịu tâm hồn anh. Đừng buồn nếu như chúng ta không thể bên cạnh nhau, vì em chỉ ở ngay đây thôi, nơi mà anh đặt tay lên ngực trái có tiếng trái tim đang đập.

Thế giới hỗn độn, thật giả lẫn lộn, trắng đen bất phân, nhưng em đủ lòng tin để hiểu rằng, tất cả những gì phơi bày ngoài kia chỉ như tấm bình phong che đi sự thật còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cuộc đời tất yếu sẽ có đắng cay ngọt bùi, chúng mình đi qua những buồn bã đau thương cũng như cái giá phải trả cho những ngày bình yên bên nhau.

Anh biết không, khi em nhìn thấy những tấm ảnh đáng sợ ấy, em cảm thấy mình như phát điên, hắn nghĩ gì khi để lại những mảnh dao lam sắc lẹm như vậy vào trong những hộp quà mà anh rất trân trọng. Những tấm ảnh bàn tay anh chảy máu, cố gắng che đậy một cách vụng về bằng những miếng băng trắng sau lớp tay áo dài thượt. Người đó gửi cho em một bức thư, hắn nói rằng nếu như em vẫn còn đeo bám lấy anh, cuộc sống của cả em và anh đều sẽ không khác như ở dưới địa ngục. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Em đã rất sợ, em đã định báo cảnh sát, em đã định nói với anh, nhưng em không thể. Vì một người đã quyết tâm giấu, thì người kia cũng chẳng thể cậy miệng đối phương để mong nghe một lời phân trần. Chúng ta đều nghĩ đang bảo vệ người còn lại, nhưng thực chất lại vô tình khiến cả hai tổn thương nhiều hơn. Anh đau một thì em đau mười, anh bình yên thì em cũng có cảm giác an toàn. Thế giới của chúng ta từng tách biệt, rồi lại hòa làm một, rồi lại tách biệt, chỉ có điều lần này có khó khăn hơn một chút. Việc loại bỏ một thói quen hằng ngày thường không dễ dàng, nhưng khi người ta muốn thì sẽ chẳng có lý do nào có thể là cái cớ để mà trì hoãn cả.

Nhưng mà, em phân vân lắm, day dứt và áy náy vì đã bỏ lại anh một mình. Em muốn biết thông tin về anh nhưng lại ích kỷ không muốn anh biết điều gì về em mà thêm lo lắng.

Xin lỗi, nhưng anh có thể đợi em về có được không?

Em thật tệ khi bắt anh phải chờ đợi, nhưng em cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Chỉ một thời gian nữa thôi, anh nhé. Đợi em!

____________________

13h05

20/10/2021

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ